Võ quán Phượng Hoàng vô cùng náo nhiệt, Hồng Miêu thành công chế ngự con rồng, vừa cứu giúp dân chúng một mạng, lại vừa hoàn thiện được kiếm pháp hợp nhất của mình, khắp nơi đều uống rượu ăn mừng thành công của cậu, chỉ có cậu là không.
Hồng Miêu nhìn qua một lượt, không thấy Lam Thố, chỉ thấy Hàn Thiên, cô còn bận chăm nom ngũ hiệp còn lại, ngũ hiệp bị biến thành năm đứa trẻ, vẫn chưa biến được trở lại, cần người chăm sóc.
Người người tới chúc rượu rồi lại lần lượt tản đi, Hồng Miêu tuy là nhân vật chính nhưng chỉ nhấp chút rượu, cũng không đi chúc ở đâu cả, ai đến chúc thì đều mỉm cười cạn một ly. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào cậu vẫn chỉ là một thiếu niên không biết uống rượu.
Tiệc ăn mừng kéo dài đến tận nửa đêm, khi mọi người đều đã say túy lúy, hỗ trợ đem từng người về xong, Hồng Miêu mới tìm được chút yên lặng thuộc về mình. Cậu xách một hồ lô rượu lên nóc nhà ngồi, vừa uống rượu vừa nhìn khắp võ quán Phượng Hoàng chỉ còn ánh sáng từ những chiếc đèn lồng. Đã lâu cậu không uống rượu, lần gần nhất uống rượu là cùng lục hiệp trước khi biến cố xảy ra.
Hồng Miêu uống rượu xong, cũng không ngủ mà đi thẳng tới vách đá, nơi cậu đã khắc hình Lam Thố, mỗi nét khắc như một nhát chém vào con tim rỉ máu, Hồng Miêu dùng Trường Hồng kiếm xóa đi tên mình ngay cạnh hình Lam Thố. Nếu cô đã quên đi cậu, quên đi thời gian làm thất hiệp, quên đi đoạn tình cảm giữa hai người mà trao con tim cho người khác, cậu cũng nên buông tay tác thành đi thôi.
Lam Thố bây giờ đối với cậu chẳng khác nào hoa trong gương, trăng dưới nước, đã từng muốn nắm lấy, níu lấy nhưng tiếc rằng người kia đã không thuộc về mình.
Buổi sáng, Đinh Đương không thấy Hồng Miêu, đi đến vách núi tìm cậu, quả nhiên thấy Hồng Miêu đứng ở đây, quay về hướng mặt trời mọc, cả người cậu như phát sáng, nhẹ giọng gọi:
-Hồng Miêu!
Hồng Miêu quay lại, Đinh Đương cũng nhìn thấy tên của Hồng Miêu được khắc trên đá ngay cạnh bức tranh Lam Thố đã bị rạch nát, không còn đọc ra chữ.
-Huynh đang không vui sao?
-Không có, sao muội lại hỏi vậy?
-Mẹ muội bảo có những nụ cười không chạm tới đáy mắt cũng không xuất phát từ trong lòng.
Hồng Miêu mỉm cười, xoa đầu Đinh Đương:
-Ta phải đi rồi.
-Đi? Huynh đi đâu?
-Ta kể cho muội nghe một câu chuyện nhé, muội từng nghe về thất kiếm chưa?
Năm mươi năm sau khi thất kiếm đời đầu hợp bích đánh tan ma giáo, khi ấy thất kiếm chỉ còn lại Trường Hồng kiếm chủ Bạch Miêu còn sống, ma giáo lại một lần nữa nổi dậy đòi lấy máu kỳ lân để gia tăng công lực. Bạch Miêu biết một mình không thể đánh lại ma giáo, đưa Trường Hồng kiếm cho con trai duy nhất, còn mình tử chiến cùng ma giáo.
Đáng tiếc, Bạch Miêu hi sinh, Hắc Tâm Hổ chỉ bị thương, nhưng ông đã tạo được cơ hội cho con trai mình, cũng là chủ nhân đời sau của Trường Hồng kiếm cùng kỳ lân chạy thoát. Thoát khỏi truy sát của ma giáo, chủ nhân Trường Hồng kiếm trọng thương cùng trúng độc, được kỳ lân đưa đến cung Ngọc Thiềm...
Chuyện Hồng Miêu kể rất dài, Đinh Đương cũng hiểu rõ vì sao từ đầu tới cuối, ngay cả trong lúc tuyệt vọng nhất, Hồng Miêu cũng không chấp nhận cô, hóa ra bọn họ đã có khoảng thời gian sát cánh cùng trải qua nguy hiểm, đau thương cùng niềm vui như thế. Hồng Miêu chỉ chung tình với một người.
-Nhưng giờ Lam Thố tỷ...
-Ta biết muội ấy đã có Hàn Thiên, nên ta phải đi, dù có chuyện gì thì ta cũng phải gánh vác sứ mệnh của mình, khôi phục và dẫn dắt thất kiếm, ta phải đi tìm thuốc cứu họ.
-Hồng Miêu...
-Đinh Đương, xin lỗi muội, dù biết tình cảm của muội ngay từ đầu, ta vẫn tuyệt tình, trong tim ta vẫn còn Lam Thố, ta không muốn muội trở thành thế thân, điều đó không công bằng với một người tốt như muội.
Đinh Đương bật khóc, trong mắt Hồng Miêu, ai cũng đều tốt cả.
-Đừng khóc, ta cho muội cái này. Đây là Tiểu Thất, là bồ câu đưa tin của ta, nó rất thông minh, sẽ tìm được ta dù ta ở bất cứ đâu. Ta cho muội mượn, có chuyện gì thì gọi ta, nhưng đừng để bất cứ ai biết.
Đinh Đương gật đầu, Hồng Miêu nhặt tay nải dưới đất, huýt một tiếng sáo dài, kỳ lân chạy đến. Hồng Miêu cưỡi kỳ lân lao đi. Lam Thố, hi vọng sau hôm nay, ta sẽ có thể bình thản đối diện với muội cùng Hàn Thiên, hi vọng tim ta sẽ yên bình.
Đinh Đương quay về, mọi người đang nháo nhác đi tìm Hồng Miêu, cả Lam Thố cũng chạy ra.
-Đinh Đương, muội tìm thấy Hồng Miêu không?
-Huynh ấy đi rồi.
-Đi rồi? Đi đâu chứ? A, các em bé khóc rồi, ta phải quay lại.
Đinh Đương nhìn theo Lam Thố:
-Lam Thố, tỷ tốt bụng với tất cả mọi người, chỉ vô tình với duy nhất một người: Hồng Miêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thất kiếm anh hùng) Hoa trong gương, trăng trong nước
FanfictionTạm biệt, Lam Thố, Nàng vẫn là nàng, chỉ là không còn là Lam Thố của Hồng Miêu. Trong tim ta còn quá nhiều chỗ cho nàng, Nhưng xin lỗi, ta nhận ra, đó chỉ là hình bóng nàng trong quá khứ. Thứ lỗi cho ta vô tâm, Ta chỉ là mệt mỏi, không đủ sức tiếp t...