Đêm nay đã chú định sẵn là không yên ổn, Hồng Miêu vừa tắt nến, chưa kịp cởi áo khoác ngoài đã nghe thấy tiếng tù và, khắp tộc Cáo Tuyết vang lên tiếng chân chạy và tiếng vũ khí va vào nhau loảng xoảng. Hồng Miêu cũng vội cầm Trường Hồng Kiếm đi ra, vừa hay thấy Hồ Phương.
-Chuyện gì xảy ra vậy?
-Là linh cẩu tấn công làng, bọn chúng muốn cướp giọt nước mắt của thánh nữ!
Hồng Miêu chạy lên tháp cao, cậu ngay lập tức nhận ra tộc Cáo Tuyết đã bị bao vây, nghe người xung quanh báo lên, lần này Linh Cẩu tấn công mãnh liệt và hiếu chiến hơn những lần trước rất nhiều.
Hồng Miêu nghĩ thầm, mình đến làng chưa bao lâu, mới nhận lại chức thiếu chủ sáng nay, bây giờ Linh Cẩu đã đến cướp bảo vật, là trùng hợp hay trong tộc có nội gián?
Cậu nhảy xuống khỏi đài quan sát, kéo lại Hồ Phương đang chạy ra ngoài:
-Đệ đi bảo vệ Giọt nước mắt của thánh nữ, ta đi ngăn bọn chúng!
-Thương thế của ngươi chưa hồi phục...
-Không có chuyện gì cả, Hồ Phương, bây giờ đệ có thể chưa tin ta, nhưng hãy nhớ kỹ lời ta nói, kẻ nào muốn vào bảo vệ Giọt nước mắt của thánh nữ thì chính là nội gián.
Nói xong, không để Hồ Phương kịp hỏi lại, Hồng Miêu đã lao đi, thế địch vừa đông vừa mạnh, cậu đã chuẩn bị gọi ra Phong Long rồi.
Có Hồng Miêu là một sự giúp sức vô cùng lớn, một mình cậu dẫn đầu, dùng Phong Long cản lại tộc Linh Cẩu, ra lệnh cho tộc Cáo Tuyết rút về phía sau phòng thủ, vì thế mà nhân mạng của tộc không tổn thất nhiều lắm, mà tộc Linh Cẩu hiển nhiên không ngờ trong tộc Cáo Tuyết còn có cao thủ bậc này.
Nhưng mãnh hổ địch quần hồ, Hồng Miêu dần kiệt sức, cậu còn đang bị thương, vết thương đã nứt toạc ra rồi. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng, một thanh kiếm xanh lam đánh bay mấy kẻ đang nhắm vào Hồng Miêu. Hồng Miêu ngẩng lên, thân hình nữ hiệp chắn trước mặt bảo vệ mình cực kỳ giống năm đó, dù bọn họ bịt mặt, cậu cũng không thể nào nhận sai.
-Lam Thố...
-Hồng Miêu, huynh không sao chứ?
Hồng Miêu mỉm cười định hỏi tại sao họ lại ở đây, nhưng cậu chỉ cười khổ lắc đầu. Đám Lam Thố ở bên ngoài nhìn thấy tộc Linh Cẩu tấn công, lại thấy một mình cậu ứng chiến, làm sao có thể ngồi không? Đinh Đương vừa ra tay vừa căm giận.
-Bọn họ làm sao vậy?! Đẩy thiếu chủ lên tuyến đầu chết thay à?!
-Đinh Đương, đây là ý của ta, muội và mọi người tìm cơ hội rút đi, đừng để ai phát hiện ra thân phận.
Đến lượt Lan Chi bất bình:
-Chả lẽ chúng ta giúp tộc Cáo Tuyết, bọn họ lại lấy oán trả ơn à, nghĩa lý gì vậy?
-Lan Chi!
Lan Chi vốn thẳng thắn không để bụng việc gì, lời vừa nói ra đã bị Lam Thố khẽ lên tiếng cản lại nhưng không kịp, bọn họ còn có thiếu chủ của tộc Cáo Tuyết đang ở đây. Hồng Miêu tuy nghe thấy cũng chẳng tỏ thái độ gì.
-Ta ở lại mấy ngày mới biết nội bộ tộc Cáo Tuyết không được vững vàng như trước, thời gian dài bị Linh Cẩu tấn công khiến tinh thần người trong tộc lung lay. Vậy nên mọi người ở đây sẽ khiến họ nghĩ là và mọi người cấu kết cùng Linh Cẩu cướp báu vật của họ.
-Ta hiểu rồi, ta giúp huynh đẩy lui Linh Cẩu rồi sẽ rút lui.
Hàn Thiên gật đầu, lãnh địa băng tuyết này chính là lợi thế để cậu thỏa sức phát huy thế mạnh của mình, cậu cùng với Lam Thố song kiếm hợp bích, tạo lên những núi băng sắc nhọn, chặn đứng Linh Cẩu. Chưa đến sáng, tộc Linh Cẩu đã tổn thất nghiêm trọng, ra lệnh rút quân.
Nhưng Hồng Miêu quay về, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một loạt thanh kiếm đặt lên cổ. Cậu không muốn đả thương tộc nhân nên không chống cự.
-Mọi người có chuyện gì thế?
-Giọt nước mắt của thánh nữ đã bị đánh cắp, nhưng chúng ta bắt được nội gián, hắn khai chính ngươi đã thông đồng với Linh Cẩu lấy cắp.
-Hồ Phương đâu?
-Ngươi đừng tỏ ra không biết gì! Hồ Phương bị kẻ kia đả thương!
Hồng Miêu chợt thấy may mắn vì mình khuyên nhóm Lam Thố nên rút lui ra ngoài, ít nhất cậu xảy ra chuyện còn có thể tiếp ứng.
-Ta không phải nội gián, tại sao ta lại đi ăn cắp chính bảo vật của tộc mình?
-Ngươi rõ ràng muốn có nó!
-Nếu ta muốn đánh cắp nó, vậy ta còn ở đây làm gì, ta đáng lẽ cao chạy xa bay rồi.
Một kẻ khác lên tiếng, dường như rất căm hận Hồng Miêu, cũng đúng, một người đã rời tộc từ khi còn nhỏ, bây giờ trở về, nghiễm nhiên ngồi lên vị trí thiếu chủ, lại muốn lấy bảo vật, bọn họ có thiện cảm với cậu mới là lạ.
-Ngươi ở lại đây vì ngươi không biết bảo vật cất nơi nào. Nếu không ngươi làm sao giải thích ngươi vừa đến thì Linh Cẩu tấn công, còn mấy người mặc đồ đen trợ giúp ngươi nữa?
Hồng Miêu thở dài, người nào nghĩ ra chuyện này để vu cho cậu cũng thật tài tình, ánh lửa bập bùng, Hồng Miêu vẫn đứng thẳng như cây trúc nhìn những ánh mắt giận dữ hướng về phía mình, mặc kệ có bao nhiêu thanh kiếm đặt lên cổ cũng không khiến cậu khom lưng.
-Lời của kẻ phản bội, mọi người cũng có thể tin?
Hồng Miêu buông kiếm, để mặc bọn họ nhốt vào ngục, bây giờ cậu phải tìm cách báo cho nhóm Lam Thố theo dõi tộc Linh Cẩu, tìm cách đoạt lại đồ.
Tiếng lách cách của xích khóa cửa vang lên, Hồ Phương tiến vào, bên cạnh còn mấy người bảo vệ, hiển nhiên là sợ Hồ Phương bị Hồng Miêu tấn công.
-Đệ muốn hỏi ta cái gì à?
-Ta không tin huynh là nội gián, nếu là nội gián, huynh sẽ không nhắc nhở ta về kẻ kia, để khi bọn ta bắt được hắn, hắn lại khai ra huynh, quá ngu ngốc.
-Ừm, không tệ, sau này đệ nhận chức thiếu chủ, Tộc Cáo Tuyết chắc chắn có tương lai.
Lời an ủi của Hồng Miêu cũng chẳng làm Hồ Phương vui lên nổi, ai còn tâm trạng vui khi biết kẻ phản bội là người lớn lên cùng mình cơ chứ.
-Tại sao lại là Hồ Chiến?
-Ừm, đệ không muốn tin cũng phải. Ta có thể ở lại đây, đóng vai nội gián để trấn an tộc nhân cũng được, nhưng đệ phải cẩn thận. Hồ Chiến chính là muốn ngồi lên vị trí thiếu chủ.
--------------------------------------------------------------
03.03.24Bốn tháng cho một chương, một phần lý do cho sự chậm trễ này là tui không tìm được phản diện, cuối cùng vẫn là Linh Cẩu. Xin lỗi vì đã bưng Linh Cẩu từ châu Phi đến tận vùng băng tuyết nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thất kiếm anh hùng) Hoa trong gương, trăng trong nước
FanficTạm biệt, Lam Thố, Nàng vẫn là nàng, chỉ là không còn là Lam Thố của Hồng Miêu. Trong tim ta còn quá nhiều chỗ cho nàng, Nhưng xin lỗi, ta nhận ra, đó chỉ là hình bóng nàng trong quá khứ. Thứ lỗi cho ta vô tâm, Ta chỉ là mệt mỏi, không đủ sức tiếp t...