-Ta cũng chỉ mới đoán mò thôi, nhưng vì cả hai bên đều có việc cần hợp tác nên ta mới yên lặng đi tới đây cùng ngươi.
Phi Diệp thấy kế hoạch đã bại lộ thì không cần ngụy trang nữa, hắn huýt một tiếng sao, đàn sói liền rút lui. Nhưng từ xa, có một người cưỡi một con sói trắng lớn, lẳng lặng quan sát nhóm Hồng Miêu.
Cả nhóm đi vào nơi đón quân của Lang tộc, Hồng Miêu chưa từng đến đây bao giờ nhưng cậu biết cha mình có quen biết với Lang tộc, chỉ là từ lâu đã không qua lại. Bạch Miêu luôn nói Lang tộc quá tàn nhẫn, chỉ có kẻ mạnh nhất mới là kẻ đứng đầu, có lẽ vì vậy mà họ cần Ngọc Tịnh Nguyên sao?
Lang tộc được chia thành nhiều khu, nhóm Hồng Miêu được dẫn vào sảnh chính, tộc trưởng ngồi trên cao, vừa thấy Hồng Miêu, ông ta hơi sững sờ, Hồng Miêu rất giống Bạch Miêu, tuy không qua lại nhiều nhưng ông ta có một sự tôn trọng nhất định với Bạch Miêu.
-Hồng Miêu thiếu hiệp, thứ lỗi cho sự mạo muội của ta, mời các vị đến theo cách này quả thực là bất đắc dĩ.
-Tộc trưởng quá lời.
Hồng Miêu mỉm cười, lúc đi qua đây, cậu đã nhìn thấy đài tế lễ Ngọc Tịnh Nguyên, ý đồ của ông ta quá rõ ràng rồi, nhưng Hồng Miêu chưa vội vạch trần, cậu đang ở lãnh địa của địch, hấp tấp sẽ khiến tất cả mọi người rơi vào nguy hiểm.
Sau khi yến tiệc kết thúc, nhóm Hồng Miêu được dẫn đến khu nội viện, khắp nơi đều là vật trang trí bằng băng tuyết lấp lánh vô cùng tinh xảo. Cậu gọi Lam Miêu theo mình ra giữa sân, lại nhờ Đinh Đương đứng trên nóc nhà canh chừng giúp.
-Lam Miêu, ta sẽ chỉ đệ vài chiêu cơ bản của Trường Hồng Kiếm, nếu muốn sử dụng nó, đệ phải tự mình lĩnh hội.
-Nhưng sư huynh, huynh đang là Trường Hồng Kiếm Chủ, huynh dạy đệ dùng kiếm của huynh làm gì?
Hồng Miêu hài lòng mỉm cười, xem ra Lam Miêu thật sự không có dã tâm với Trường Hồng kiếm, chỉ có những người như thế mới tìm được chủ nhân tiếp theo cho nó hoặc ít nhất là sở hữu nó đến khi chủ nhân thực sự xuất hiện.
-Không sao, võ nghệ mà, lĩnh hội thêm một chút cũng chỉ có lợi, không có hại.
Nhưng hai người chỉ mới giao đầu được vài chiêu, đột nhiên Đinh Đương hô lên: "Cẩn thận!" Nhưng lời nói thì luôn nhanh hơn hành động, Đinh Đương chưa kịp phản ứng gì, vừa mới dứt lời, Hồng Miêu đã cảm nhận được luồng khí của phi tiêu xé gió bay đến, vụt một cái đẩy Lam Miêu ra, ngửa đầu tránh, phi tiêu sượt qua mặt cậu, cắm phập vào bức tượng bằng băng sau lưng, ngập đến nửa. Hồng Miêu so chiều cao của phi tiêu găm vào băng, phát hiện phi tiêu nhắm thẳng yết hầu mình mà phi đến.
-Đủ độc ác!
Hồng Miêu chưa lên tiếng, Lam Miêu đã tức giận, nếu lúc nãy Hồng Miêu không kịp đẩy cậu ra, thì chưa biết ai là người đi chầu ông bà. Đinh Đương nhảy từ trên nóc nhà xuống, vung roi lên, nhưng kẻ ở trong bóng tối không chỉ tránh thoát khỏi roi của cô mà còn một mực nhắm Hồng Miêu mà tấn công.
Hồng Miêu chỉ thủ không công, cậu không biết mục đích của người này là gì, bọn họ chỉ mới đến đây chưa tới một ngày, không thể nào có kẻ thù, mà kẻ thù cũ không thể theo tới đây mà thần không biết quỷ không hay được. Kẻ bịt mặt kia áp sát Hồng Miêu, cậu chỉ nhìn thấy đôi mắt, cũng ngờ ngợ, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Đôi mắt chợt lóe lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thất kiếm anh hùng) Hoa trong gương, trăng trong nước
FanficTạm biệt, Lam Thố, Nàng vẫn là nàng, chỉ là không còn là Lam Thố của Hồng Miêu. Trong tim ta còn quá nhiều chỗ cho nàng, Nhưng xin lỗi, ta nhận ra, đó chỉ là hình bóng nàng trong quá khứ. Thứ lỗi cho ta vô tâm, Ta chỉ là mệt mỏi, không đủ sức tiếp t...