Hồng Miêu quyết định về nhà cũ trước, mấy năm lưu lạc bên ngoài, cậu còn chưa trở về thăm mộ cha lần nào. Vẫn là căn nhà gỗ nhỏ bé nhưng cỏ đã mọc rậm lối đi, rừng trúc đã khôi phục lại sau khi bị Ma giáo tàn phá, Hồng Miêu nén một tiếng thở dài, dọn dẹp lại nhà cửa, chuẩn bị đồ mang ra trước mộ cha, dập đầu ba lần.
Một bóng người xuất hiện sau lưng Hồng Miêu, cậu nhanh nhạy phát hiện ra, rút Trường Hồng kiếm đánh về phía bóng người kia, nhưng đột nhiên khựng lại:
-Lam Miêu, là đệ sao?
-Hồng Miêu? Huynh về rồi?! Huynh thực sự về rồi!
Lam Miêu ôm chầm lấy Hồng Miêu, cậu vốn rất ngưỡng mộ người anh họ này, đặc biệt là khi Hồng Miêu trở thành Trường Hồng kiếm chủ.
-Sao huynh lại về đây một mình? Lục kiếm còn lại đâu?!
-Thực ra chúng ta gặp chút rắc rối, về nhà thôi, vừa đi ta vừa kể cho đệ.
Hồng Miêu chỉ kể lại đoạn ngũ hiệp bị biến thành con nít và Lam Thố mất trí nhớ, cũng không đả động gì đến những chuyện khác. Cậu cùng Lam Miêu về nhà, lục trong đống y thư mà cha để lại xem có manh mối về cách giải chất độc hóa thành trẻ con kia không.
Về phần Lam Thố, từ khi Hồng Miêu bỏ đi không một lời từ biệt, không hiểu sao cô lại cảm thấy mất mát trong lòng, thời điểm luyện kiếm cùng Hàn Thiên cũng không còn vui vẻ nữa, trong đầu cô luôn hiện lên một vài hình ảnh vụn vặt khi cô luyện kiếm cùng ai đó mà cô không thể nào nhớ mặt, chỉ nhớ khoảng thời gian đó thực sự rất vui.
Lam Thố mất hết trí nhớ, chỉ còn sót lại một chút võ công, nên cô không ở trong nhóm võ sinh của võ đường Phượng Hoàng, chỉ hỗ trợ chăm sóc mọi người trong võ đường và hái thuốc. Cô men theo con đường nhỏ dẫn vào rừng, đến chỗ mỏm đá, cô cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy bức hình mình được khắc trên đá, nét khắc rõ ràng, sắc nét và phóng khoáng nhưng bị mưa gió cùng thời gian bào mòn, hiện lên vẻ buồn bã. Lam Thố đưa tay sờ lên một chỗ bị vạch ngang dọc, đây chắc là tên người khắc bức hình cô nhưng bị ai đó xóa đi, vết chém vẫn còn rất mới.
-Lam Thố?
-Vâng, đến ngay đây.
Nhưng có một lực cuốn hút vô hình khiến cô không nhịn được quay lại nhìn bức họa kia mấy lần.
Về đến nhà, Hàn Thiên đang luyện tập với lu nước, các mũi băng cậu tạo ta đều lấp lánh, sắc nhọn, Lam Thố đứng từ xa chờ cậu luyện tập xong. Cô nhớ có một lần vì làm phiền lúc cậu đang luyện tập mà cô bị cậu nạt.
-Lam Thố, tìm huynh sao?
-Hàn Thiên, huynh từng khắc hình muội không?
Hàn Thiên ngạc nhiên, lắc đầu, Lam Thố thất vọng quay đi, vậy là người đó không phải Hàn Thiên. Cô quay ra, thấy Đinh Đương ngồi vắt vẻo trên một cành cây thổi sáo, thực ra không phải ngay từ đầu cô biết thổi sáo, cô chỉ muốn làm nữ hiệp giang hồ, cầm kỳ thi họa đều không biết, khúc sáo này là lúc rảnh rỗi, Hồng Miêu dạy cho cô.
Vì thế nên khi Lam Thố nghe thấy tiếng sáo, tim cô hơi đập rộn ràng.
-Đinh Đương, muội thổi hay lắm, ai dạy muội vậy?
-Một người bạn, huynh ấy thổi còn hay hơn ta nhiều, nhưng huynh ấy không ở đây.
-Vậy người bạn đó của muội ở đâu vậy?
-Không nói cho tỷ!
Đinh Đương dùng khinh công nhảy ra chỗ khác, trong lòng thầm nghĩ tốt nhất tỷ đừng bao giờ gặp lại và làm tổn thương Hồng Miêu nữa! Hàn Thiên thấy Lam Thố ngây ra vì thái độ của Định Đương thì vội đến gần an ủi cô, Lam Thố lắc đầu nói không sao, cô cũng không biết vì sao Đinh Đương đối với mình lúc thì tốt bụng, lúc lại lạnh nhạt. Đinh Đương tìm một chỗ vắng, huýt sáo gọi tiểu Thất đến. Cô để tiểu Thất đậu lên ngón tay mình, khe khẽ vuốt đầu nó:
-Không biết chủ nhân ngươi sao rồi? Ta sợ gửi thư cho huynh ấy sẽ làm phiền người ta, thực sự chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả.
Buổi tối, Lam Thố ngồi may quần áo cho những đứa nhỏ, cô cũng không biết những đứa nhỏ này từ đâu đến, chỉ vì yêu trẻ con nên cô không thể bỏ chúng, hơn nữa cô cũng có cảm giác thân thiết với bọn trẻ cực kỳ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Đinh Đương mang một bát canh vào:
-Tỷ ăn thêm đi, cũng đừng thức khuya quá, sẽ có người lo lắng!
Nói xong, Đinh Đương quay đi, nếu không phải trước khi đi, Hồng Miêu nhờ cô để ý Lam Thố thì cô cũng không thèm quan tâm đâu. Lam Thố mỉm cười:
-Hàn Thiên không biết ta thức khuya, huynh ấy đã đi ngủ sớm để sáng mai dậy sớm luyện võ rồi!
Đinh Đương hừ lạnh, lúc nào cũng là Hàn Thiên, uổng công Hồng Miêu chu đáo như thế, thực ra Hàn Thiên cũng là người rất tốt, cũng thích Lam Thố, Đinh Đương rất muốn quay lại mỉm cười nói một câu: Chúc hai người hạnh phúc. Nhưng cô không nói được, Hồng Miêu đã từng đau khổ thế nào, trong lúc tuyệt vọng nhất vì bị Lam Thố tránh né, y đã tự khắc một bức họa Lam Thố để lấy động lực. Đó là nỗi đau khắc lên đá, mãi mãi không thể biến mất.
“Đinh Đương, Lam Thố bị mất trí nhớ, muội ấy không có lỗi, tất cả những gì muội ấy làm đều không sai, ta chỉ hi vọng muội ấy sống tốt.”
-Mong rằng sau này tỷ không hối hận.
-Đinh Đương! Đinh Đương!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thất kiếm anh hùng) Hoa trong gương, trăng trong nước
أدب الهواةTạm biệt, Lam Thố, Nàng vẫn là nàng, chỉ là không còn là Lam Thố của Hồng Miêu. Trong tim ta còn quá nhiều chỗ cho nàng, Nhưng xin lỗi, ta nhận ra, đó chỉ là hình bóng nàng trong quá khứ. Thứ lỗi cho ta vô tâm, Ta chỉ là mệt mỏi, không đủ sức tiếp t...