Chương 13

159 8 9
                                    

Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn một cách, mà đám Hồng Miêu cũng không còn nhiều thời gian nữa, Đinh Đương nóng ruột, cô vốn là nữ nhân không chịu giáo điều, cũng không quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh, lên tiếng:

-Để ta đi!

Tuy hơi có lỗi với Hồng Miêu nhưng vì cứu cậu cũng không còn cách nào khác, Lam Thố thấy vậy vội vàng ngăn lại;

-Như vậy không tốt lắm, vẫn là để ta làm đi!

Lan Chi há hốc, Lam Thố với Hàn Thiên không phải một đôi sao? Cũng đúng, họ chưa bao giờ thừa nhận, chỉ là những người xung quanh nghĩ vậy. Hồng Miêu có thể ngậm cánh sen tuyết, nhưng cậu không thể nín thở dưới nước, phải có một người miệng đối miệng giữ hơi thở cho cậu. Trong hoàn cảnh này, Lam Thố không còn đủ tâm tư để ý đến cảm nhận của Hàn Thiên nữa.

-Bắt đầu thôi!

Tất cả ngạm cánh sen tuyết lặn xuống đáy hồ, quả nhiên nước không còn đóng băng nữa, nhưng bọn họ phải tìm bằng được Cỏ Mang Cá, còn Lam Thố chỉ có nhiệm vụ ôm lấy Hồng Miêu, giữ hơi thở cho cậu. Hồng Miêu bình thường cũng không phải người ồn ào nhưng cậu cứ im lặng thế này lại khiến cô rất bất an.

Tất cả tản ra tìm Cỏ Mang Ca, là một loại rong biển màu đỏ, gồm nhiều lớp xếp chồng lên nhau, Lan Chi thấy một loại rong biển trông giống hình vẽ trong sách, liền tự mình ngậm hử, không ngờ thật sự thở được, còn co thể nói chuyện.

-Mọi người, ở đây nè!

Tất cả mọi người bơi qua, cũng may cánh sen tuyết trong miệng họ cũng gần tan hết. Lam Thố đưa Cỏ Mang Cá vào miệng mình rồi truyền sang cho Hồng Miêu để cậu nuốt xuống, thấy Hồng Miêu thật sự thở được mới yên tâm. Cả nhóm lại men theo đáy Hàn Đàm bơi ra ngoài.

Cuối cùng họ cũng thấy ánh sáng chiếu xuống trên đầu mình, tất cả bơi lên, nhìn thấy một bên bờ, vui không tả xiết.

-Chúng ta nghỉ một chút, nhóm lửa, hong khô quần áo rồi lại đi tiếp. Ai là nam nhi mau đi kiếm củi đi.

Rất tiếc nam nhi ở đây chỉ còn ba người khỏe mạnh, Phi Diệp, Hàn Thiên và Lam Miêu, ba người tự giác đi kiếm củi, còn thuận tiện kiếm thêm rau rừng quả dại.

-Sư phụ thế nào rồi?

-Tình trạng không tốt lắm -Lam Thố vừa nói vừa chỉnh tư thế cho Hồng Miêu dựa vào mình- huynh ấy vốn đã mất máu, lại chịu lạnh rồi ngâm nước, bây giờ đang sốt lên. Nếu có Thần y Đậu Đậu ở đây thì tốt quá.

-Thần y Đậu Đậu là ai?

Lam Thố cũng không biết vì sao mình lại nói như thế, trong đầu chỉ có một hình ảnh mơ hồ và... đùi gà? Nhưng cô có nhớ thế nào cũng không nhớ ra, mặc dù cô biết trong đêm ở rừng, Hồng Miêu đã kể cho coi Đậu Đậu là chủ nhân của Vũ Hoa Kiếm, tuy thông minh nhưng lại ngây thơ, tham ăn. Lam Thói còn nhớ lúc nó đến đoạn đó, Hồng Miêu bất giác mỉm cười.

Trong đầu Lam Thố chợt xẹt qua một tia sét, lúc đó Hồng Miêu kể chuyển, vô tình nhắc đến một lại thảo mộc có thể cầm máu hạ sốt, cô vội vàng để Hồng Miêu dựa vào tảng đá phía sau:

-Hai người trong chừng Hồng Miêu nhé, ta đi tìm thuốc cho huynh ấy.

-Mọi người về mà không thấy tỷ thì sẽ lo lắng.

-Không sao, ta sẽ không đi xa!

Lam Thố chợt nhớ ra hình dạng của thảo mộc kia, cô vốn điềm đạm kiên nhẫn, nhưng vì sốt ruột cho Hồng Miêu, cô cũng đánh mất sự kiên nhẫn thường ngày của mình, chạy vội đi. Giá như có kỳ lân ở đây thì tốt, nó rất thông minh, các giác quan lại nhạy bén vô cùng, có thể tìm đủ loại thuốc cho Hồng Miêu, nhưng nơi băng giá này kỳ lân không thể đến, nó cũng chỉ nghe lời mình Hồng Miêu.

Rất nhanh, Lam Thố trở về, đã thấy mọi người tề tựu đông đủ, còn nhóm xong lửa, Phi Diệp cởi áo Hồng Miêu, vết thương ngấm nước nhiễm trùng trông rất đáng sợ.

-Có thuốc rồi, mọi người mau làm sạch vết thương cho Hồng Miêu, đắp thuốc rồi hẵng băng bó.

Nước thì phải chờ đun sôi khử trùng rồi mới để nguội, Phi Diệp cũng rất nhanh tay làm sạch vết thương cho Hồng Miêu nhưng vẫn không tránh được đau đớn, cậu chỉ cắn răng nhíu mày, mồ hôi lạnh tuôn như mưa nhưng không kêu lên một tiếng.

-Hồng Miêu, xong rồi, sẽ không đau nữa, huynh giỏi lắm.

Lam Thố bóp quả mọng cho Hồng Miêu uống một chút, thì thầm bên tai cậu. Cả doàn nghỉ ngơi một lúc lấy lại thể lực rồi đi tiếp, bọn họ vui mừng nhận ra phía trước là một ngôi làng, có thể xin tá túc.

TỘC CÁO TUYẾT

Cả bọn đứng trước một cửa lớn ghi tên Tộc Cáo Tuyết, vừa bước vào trong, bọn họ đã bắt gặp những ánh nhìn không mấy thiện cảm, có vẻ như những người trong làng không hoan nghênh người lại từ bên ngoài vào.

-Chúng ta có thể xin tá túc ở đây được sao?

-Đinh Đương và Lan Chi vừa đi hỏi thử, bọn họ thật sự không hoan nghênh chúng ta.

-Ưm...

Hồng Miêu đang yên lặng trên lưng Lam Miêu đột nhiên kêu lên một tiếng, Lam Miêu tưởng mình làm đau cậu, vội vàng xin lỗi, nhưng Hồng Miêu lại chỉ vào Trường Hồng Kiếm mà Lam Thố đang giữ, thì thào:

-Đưa họ...

-Đưa họ? Huynh muốn nói là đưa họ Trường Hồng Kiếm sao?

Nhưng Hồng Miêu không trả lời nữa, cánh tay đang chỉ cũng rũ xuống, Lam Thố quyết định thật nhanh, mang cây Trường Hồng Kiếm giao cho một người lính nhờ mang lên trình Trưởng tộc.

-Làm vậy có ổn không?

-Ta tin tưởng Hồng Miêu!

Lam Thố nó dứt lời, một mùi hương kỳ là xông ra, thơm mát, dễ chịu nhưng khiến người ta buồn ngủ vô cùng. Trước khi mất ý thức, cô nhận ra cả bọn đã bị bao vây.
--------------------------------------------------------------
23.07.23

(Thất kiếm anh hùng) Hoa trong gương, trăng trong nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ