Chương 12

168 7 2
                                    

Lam Miêu và Đinh Đương dìu Hồng Miêu đi hết dải băng hẹp men theo dòng sông, thấy một khoảng trống rộng, hai người cuối cùng cũng thở phào vì không phải nơm nớp lo sợ Hồng Miêu ngã xuống sông nữa.

Đinh Đương định tiếp tục đi theo con sông để thăm dò phía trước thì bị Hồng Miêu giữ lại, cậu nhớ bản đồ chỉ cuối con sông này chính là một cái thác.

-Đinh Đương, chúng ta rẽ vào trong động đi.

-Hồng Miêu, huynh không sao chứ?

Hồng Miêu khẽ lắc đầu nhưng trọng lượng của cậu dồn lên Lam Miêu ngày càng lớn, cuối cùng Lam Miêu dứt khoát cõng Hồng Miêu trên lưng, kiếm giao cho Đinh Đương cầm.

-Hồng Miêu, tiếp theo chúng ta nên đi đâu?

-Cỏ Mang Cá... mọc dưới đáy một hồ băng... gọi là Hàn Đàm...

Giọng Hồng Miêu nhỏ dần rồi tắt hẳn, Lam Miêu cố lay gọi cậu mấy câu cũng không thấy trả lời, bỗng nhiên nhận ra cảm giác ẩm ướt trên lưng mình là gì  hoảng hốt kêu lên:

-Huynh ấy mất nhiều máu quá! Thuốc trị thương lại ở chỗ Phi Diệp.

-Không thể kéo dài thêm nữa! Huynh ở đây trông chừng Hồng Miêu, ta đi tìm nhóm Phi Diệp, sẽ để lại ký hiệu để huynh đi theo.

Đinh Đương nóng vội chạy ra ngoài, thực ra cô cũng không biết phải đi đâu tìm người, nhưng tình trạng của Hồng Miêu e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đinh Đương chưa đi được xa thì lại nghe tiếng người gọi mình, hóa ra là Lam Thố.

Lam Thố chạy như bay đến, cô rất lo lắng cho Hồng Miêu, túm được Đinh Đương liền hỏi một tràng.

-Muội có thấy Hồng Miêu đâu không? Huynh ấy vì ta mà rơi xuống dưới, ta lần theo liền thấy con sông này, nhưng đi mãi cũng không tìm được Hồng Miêu. Là do ta... ta...

-Lam Thố, tỷ bình tĩnh đã. Ta dẫn tỷ đi tìm Hồng Miêu!

Trái tim Lam Thố lúc bấy giờ mới bình tĩnh lại, vừa nhìn thấy Hồng Miêu, một loạt những hình ảnh tràn vào trí óc Lam Thố. Chàng trai tuấn tú mặc bạch y, khắp người đều là vết thương thấm huyết, bàn tay vẫn kiên cường nắm chặt Trường Hồng Kiếm, bên cạnh là tiểu kỳ lân kêu lên những tiếng lo lắng.

-Hồng Miêu, Hồng Miêu!

-Huynh ấy bị thương nặng, không tiện di chuyển tiếp, tỷ ở đây trông chừng huynh ấy, ta cùng Đinh Đương đi tìm những người còn lại.

-Được, hai người đi nhanh về nhanh.

Lam Thố đỡ Hồng Miêu từ tay Lam Miêu, để cậu dựa vào người mình, cả người Hồng Miêu đều lạnh giá, không thể để cậu tiếp xúc với băng tiếp được.

-Hồng Miêu, muội nhớ ra thời điểm chúng ta gặp nhau rồi, bây giờ muội mới nhận ra liệu có muộn không?

Lam Thố vừa ôm Hồng Miêu vừa sốt ruột mong Lam Miêu và Đinh Đương mau chóng tìm thấy nhóm của Hàn Thiên, nhưng dường như Hồng Miêu vẫn không chờ được, hơi thở của cậu yếu dần.

-Hồng Miêu, huynh nghe thấy muội gọi không, huynh tỉnh lại đi, huynh không được có chuyện gì! Huynh có chuyện gì thì thất hiệp phải làm sao? Muội phải làm sao đây?!

-Lam Thố... đừng khóc...

-Hồng Miêu, huynh tỉnh rồi!

Hồng Miêu nghe thấy tiếng Lam Thố gọi, chỉ gắng gượng mở mắt, nhưng cậu cũng không chắc mình có thể trụ đến lúc mọi người quay về, vậy nên cậu mỉm cười gọi Lam Thố.

-Ta buồn ngủ... vậy nên... muội nói chuyện đi... đừng để ta ngủ...

Lam Thố vốn thông minh nhưng lo sợ khiến lòng cô rối loạn, nhất thời không nghĩ ra chuyện gì để nói, bí bách liền kể ra mình đá nhớ được những gì, còn những mảnh ký ức rời rạc nữa.

-Vậy nên Hồng Miêu, huynh phải cùng muội tìm lại những ký ức kia, chúng rất đẹp, muội không muốn đánh mất!

Cũng may là Lam Miêu rất nhanh tìm được nhóm Phi Diệp, nhưng vết thương của Hồng Miêu rất nặng, lại ngâm nước, Phi Diệp cũng không cách nào khiến vết thương lành lại ngay được.

-Chúng ta phải ở đây thôi, nhưng ban đêm ở đây rất tối, cũng không có củi để thắp sáng.

Lam Thố đột nhiên reo lên:

-Huỳnh hỏa trùng!

Cô lấy bản đồ từ chỗ Hàn Thiên, vẽ đường cho bọn họ tới chỗ cầu Nại Hà kia, nếu biết đường thì sẽ không nguy hiểm lắm, những cánh bướm đó rất sáng.

Trụ qua một đêm, đến sáng, họ đi tìm Hàn Đàm trong lời của Hồng Miêu, Lam Miêu xung phong cõng cậu, dọc đường, họ cũng không gặp trở ngại gì ngoài mấy chiếc bẫy bằng mũi băng nhọn.

-Đây chính là Hàn Đàm rồi.

Hàn Đàm là một hồ nước băng trong suốt, tựa như dòng sông băng kia, nó không hề bị đóng băng.

-Cỏ Mang Cá ở dưới này sao? Vậy có nghĩa là lặn xuống đây thì sẽ lấy được?

Lan Chi nhanh nhẹn thả thử chân xuống, nhưng chân cô vừa chạm xuống nước chỗ nào, chỗ ấy liền lập tức đóng băng, mọi người thử đi thử lại vài lần đều không được.

-Thật kỳ lạ, chúng ta làm sao xuống được bây giờ. Nếu không ra khỏi đây, e rằng Hồng Miêu sẽ gặp nguy hiểm!

Lam Thố không bỏ cuộc, cô tìm đủ mọi cách nhưng vô vọng, liền quỳ phịch xuống, hai tay đấm lên mặt băng, hét lớn, nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt băng lạnh lẽo.

-Ông trời, cầu xin ông cứu Hồng Miêu! Huynh ấy đã rất vất vả rồi, mọi tổn thương xin hãy để con gánh thay!

-Lam Thố, đừng vội, nhất định sẽ có cách.

Hàn Thiên lại gần an ủi, Lam Thố chỉ lắc đầu rồi đấm xuống nền băng dưới chân, như muốn đâm thủng mặt băng kia. Chợt cô lại nhìn thấy một luồng ánh sáng màu vàng trước mặt.

-Tiên nữ Thỏ Ngọc?

-Bông sen trắng con tìm được kia, mỗi người ngậm một cánh hoa rồi lặn xuống, nước sẽ không đóng băng. Các con phải tìm được Cỏ Mang Cá, chúng sẽ giúp con thở dưới nước, đi tìm viên ngọc thủy tinh, hãy nhớ, khi sen trắng tan hết, tất cả mặt nước sẽ đóng băng. Vậy nên trước khi cánh sen tan phải tìm được Cỏ Mang Cá và đừng để người nào ở lại.

Thỏ Ngọc nói xong thì biến mất, tất cả chưa kịp vui mừng đã nhận ra được vấn đề, trước khi tìm được Cỏ Mang Cá, làm sao Hồng Miêu có thể nín thở dưới nước. Bọn họ chỉ có thời gian cánh sen trắng tan hết, sẽ không kịp quay trở lại lần nữa để đón Hồng Miêu.

23.03.23
Tui nhận ra hôm nay là một ngày có số đẹp, nhưng tui lại tự chui vào sừng trâu rồi. Thú thực tui cũng không biết mang Hồng Miêu đi kiểu gì, thôi, bao giờ Lam Thố mách nước cho tui thì tui viết tiếp vậy.

See you again.

À, cảm ơn bạn katythienthanh đã vào ủng hộ tui nhé!! Tui thích lắm luôn ấy!!!

(Thất kiếm anh hùng) Hoa trong gương, trăng trong nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ