Đường đến dòng sông Bất Lão thật sự khó khăn hơn đám Lam Miêu nghĩ, lúc trước thất hiệp đã ngụ tại nơi này nhưng hiện giờ chỉ có Hồng Miêu biết cách đi vào nên cậu đã để lại sẵn dấu hiệu cho đám Lam Miêu.
Tất cả vào đến nơi, thấy một căn nhà nhỏ, Lam Thố cảm thấy nơi này rất quen thuộc, có thể là vì đây là nơi bọn họ đã ở ngay trước khi cô bị mất trí nhớ. Một khúc sáo vọng đến, là đoạn sáo quen thuộc, Đinh Đương reo lên, chạy về phía phát ra tiếng sáo, reo lên:
-Hồng Miêu!
Hồng Miêu nhìn thấy Đinh Đương, mỉm cười nhảy xuống:
-Mọi người đến rồi!
Cậu dẫn bọn họ băng qua một rừng cây, vì nội lực vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn sau khi điều chế thuốc cho Lam Thố rồi lại vội vã đến đây nên trông Hồng Miêu có vẻ không được tốt lắm.
-Đây chính là dòng sông Bất Lão, chúng ta là bị mai phục nên mới rơi xuống đây. Ta đã điều tra trước, kẻ mai phục chúng là là Lang tộc, tương truyền đáy của dòng sông này có Ngọc Tịnh Nguyên, chính là thứ bọn chúng muốn, nhưng không thuộc hạ nào của chúng rơi xuống đây mà còn trở về.
-Ý huynh là bị biến nhỏ và mất trí nhớ là hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi?
-Ừm. với lại ta cũng không hiểu vì sao chỉ có ta với Lam Thố là khác biệt.
Khi nói chuyện, Hồng Miêu giữ thái độ như nghiêm túc bàn chính sự, chỉ là ai nhanh nhạy sẽ phát hiện ra cậu tránh không nhìn vào Lam Thố và Hàn Thiên, để không khiến mình mất đi lí trí. Những đau khổ ở đáy mắt cũng được cậu khéo léo giấu đi.
-Vậy nên chúng ta phải tìm xem Ngọc Tịnh Nguyên rốt cuộc là gì và Lang tộc cần nó làm gì.
-Bây giờ chúng ta sẽ đến Lang tộc đã.
-Lúc đến trước mọi người, ta đã thám thính xung quanh, quân của Lang tộc vẫn mai phục ở đây, sao không nhờ họ dẫn đi một đoạn nhỉ?
Dứt lời, một loạt phi tiêu bay về hướng Hồng Miêu, cậu phản ứng rất nhanh, đẩy Lam Thố ra, một mình dùng Trường Hồng kiếm đánh bay hết các phi tiêu, phi tiêu bằng sắt va chạm với thân kiếm tạo ra một màn tia lửa như pháo hoa.
Hàn Thiên cũng phản ứng ngay sau đó, dùng kiếm của mình đánh bay các phi tiêu, chỉ chờ có thế, Hồng Miêu xông ra, đấu tay đôi với tên thủ lĩnh kia.
Tên thủ lĩnh kia đương nhiên không phải đối thủ của Hồng Miêu, nhưng đám quân lính xung quanh lại xông vào trận, Lam Miêu , Hàn Thiên và Đinh Đương thấy vậy cũng rút kiếm, nhảy đến cạnh Hồng Miêu:
-Đối thủ của các ngươi là ta!
Hồng Miêu chưa dùng đến chục chiêu đã điểm huyệt được Phi Diệp, bọn lính thấy thủ lĩnh bị uy hiếp cũng dừng tay không dám tham chiến.
-Nói đi, Lang tộc muốn dùng Ngọc Tịnh Nguyên để làm gì?
-Các ngươi có giết chết ta cũng không nói.
Đinh Đương cầm roi mây vung tới, cuốn lấy Phi Diệp:
-Bọn ta giết ngươi cũng chẳng ích gì, chi bằng thả ngươi xuống dòng sông Bất Lão, để ngươi biến thành trẻ con, một đứa trẻ sẽ không biết nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thất kiếm anh hùng) Hoa trong gương, trăng trong nước
Fiksi PenggemarTạm biệt, Lam Thố, Nàng vẫn là nàng, chỉ là không còn là Lam Thố của Hồng Miêu. Trong tim ta còn quá nhiều chỗ cho nàng, Nhưng xin lỗi, ta nhận ra, đó chỉ là hình bóng nàng trong quá khứ. Thứ lỗi cho ta vô tâm, Ta chỉ là mệt mỏi, không đủ sức tiếp t...