Lam Thố dìu Hồng Miêu vào trong phòng, để cậu ngồi xếp bằng trên giường rồi quay ra đóng cửa lại.
-Lam Thố, muội không sợ sẽ làm Hàn Thiên hiểu lầm sao? Việc này cứ để Lam Miêu làm là được.
-Đây là việc muội nên làm, ai cũng lo lắng cho huynh, Hàn Thiên cũng sẽ không vì chuyện này mà hiểu lầm đâu.
Hồng Miêu không nói nữa, im lặng vận công, bên ngoài có Lam Miêu và Đinh Đương canh giữ nên không cần lo lắng. Lam Thố tập trung vận chuyển nội lực, dòng nội lực thuần hậu khiến thân thể Hồng Miêu ấm áp hơn một chút, cậu mới nhận ra cơ thể mình từ lúc đến đây đã lạnh như thế, có lẽ cậu chịu đựng đã quen rồi.
-Được rồi, Lam Thố, muộn rồi, muội cũng về phòng đi.
Lam Thố nghĩ Hồng Miêu mệt mỏi, cô cũng không làm phiền nữa, bước xuống giường.
-Hồng Miêu, thất hiệp không phải chỉ còn mỗi huynh, để bọn muội chia sẻ gánh nặng trên vai huynh được không?
Hồng Miêu chậm rãi mở mắt, chặng đường từ lúc thất hiệp mới thành lập trôi qua trước mắt, khó khăn nào cũng từng trải qua, cậu không biết vì sao lần này bản thân lại chui vào ngõ cụt như thế, mỉm cười nhìn lại Lam Thố:
-Được!
-Với lại huynh không cần lo cho muội và Hàn Thiên, giữa bọn muội không có gì cả.
Nhìn thấy Hồng Miêu cười, trong lòng Lam Thố nhẹ đi một nửa, Hồng Miêu vốn là người hay cười, nhưng bây giờ chẳng mấy khi thấy cậu cười thật lòng cả. Khoan đã, hay cười? Trong đầu Lam Thố hiện lên hàng loạt nụ cười của người kia, có vẻ như chúng là những hình ảnh đẹp nhất mà cô mong muốn nhìn thấy nhất. Lam Thố mở cửa ra ngoài, thấy mọi người vẫn lo lắng chờ ở cửa liền mỉm cười gật đầu, tất cả thở phào nhẹ nhõm.
Hồng Miêu, lúc nào huynh cũng lo lắng cho người khác nhưng thực ra ai cũng lo lắng cho huynh.
Kết thúc một ngày mệt mỏi, Hồng Miêu định đi ngủ, nhưng cậu vẫn luôn đề phòng xung quanh, vậy nên không hề ngủ say. Vừa có người bên ngoài cửa sổ, Hồng Miêu đã giật mình tỉnh dậy, nhưng cậu vẫn giả vờ ngủ, xem tên kia là ai, giở trò gì.
Nhưng Hồng Miêu lo lắng quá nhiều, kẻ kia khe khẽ gõ cửa, nếu muốn ám sát cậu, chẳng ai lại gõ cửa cả, vậy nên cậu xuống giường mở cửa ra.
-Phi Diệp?
-Xin lỗi vì đã đến giữa đêm, nhưng giáo chủ chúng tôi muốn gặp riêng Hồng Miêu thiếu hiệp bàn vài chuyện.
-Gặp riêng?
Giáo chủ Thiên Nha giáo cũng là tộc trưởng Lang tộc đã đích thân cho người tới mời, Hồng Miêu cũng không tiện từ chối, liền theo Phi Diệp đi. Hai người không vào đại điện mà đi vòng ra ngoài, vào một hang đá dưới lòng đất, nơi này rất nhiều bẫy rập, cũng không có người canh gác, sợ là tộc nhân Lang tộc cũng không biết đến.
-Hồng Miêu thiếu hiệp!
-Tộc trưởng, ngài có chuyện gì mà phải gọi ta giờ này.
-Rất thẳng thắn, nói chuyện với những người thông minh quả nhiên rất nhanh gọn. Ta muốn nhờ cậu đi tìm cỏ mang cá.
-Cỏ mang cá?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thất kiếm anh hùng) Hoa trong gương, trăng trong nước
FanficTạm biệt, Lam Thố, Nàng vẫn là nàng, chỉ là không còn là Lam Thố của Hồng Miêu. Trong tim ta còn quá nhiều chỗ cho nàng, Nhưng xin lỗi, ta nhận ra, đó chỉ là hình bóng nàng trong quá khứ. Thứ lỗi cho ta vô tâm, Ta chỉ là mệt mỏi, không đủ sức tiếp t...