Cả đêm, Hồng Miêu chỉ ngủ được một chút, là Lam Miêu cùng Lam Thố hợp sức thuyết phục, bản thân Hồng Miêu luôn có sự cảnh giác rất cao của một vị thủ lĩnh. Nỗi sợ lớn nhất của người đứng đầu là không thể bảo vệ những người còn lại trong đội.
Mà Hồng Miêu thì đối diện với nỗi sợ này mỗi giờ, mỗi khắc.
-Hồng Miêu, ở trong sách cổ huynh tìm được, có cách lấy lại võ công cho Lam Thố, vậy những thứ khác thì sao?
-Không có, các tiền bối sợ con cháu Miêu gia sa chân vào con đường giành giật Ngọc Tịnh Nguyên mà không viết quá nhiều, chỉ viết cách cứu người thôi.
-Vậy huynh lấy lại được võ công cho Lam Thố là...
-Võ công là thứ dễ có dễ được nhất, ta không có người giúp, chỉ dựa vào ý chí của mình cũng lấy lại được, Lam Thố phức tạp hơn một chút nhưng không đến nỗi, còn ngũ hiệp thì ta vẫn chưa tìm được cách.
So với Lam Thố thì Hồng Miêu bị nhẹ hơn, cậu chỉ bị mất võ công, Lam Thố vừa mất võ công vừa mất trí nhớ.
-Vậy dòng sông Bất Lão này cũng thật quá nguy hiểm, nếu Hồng Miêu vì mất võ công mà chán nản, không có ý chí thì huynh ấy thật sự sẽ mất tất.
Trong khi mọi người vừa đi vừa bàn luận sôi nổi thì Hồng Miêu lại nhớ đến những gì viết trong sách, người bị ảnh hưởng ít nhất là người được Ngọc Tịnh Nguyên chọn, nó sẽ bảo vệ người đó phần nào trước tác dụng của dòng sông, nhưng Hồng Miêu lại không cho rằng người đó là mình.
Cậu không hề biết đến sự tồn tại của Ngọc Tịnh Nguyên, cũng không hề muốn sở hữu nó, vậy thì tại sao Ngọc Tịnh Nguyên lại chọn cậu? Vậy nên Hồng Miêu chưa định nói cho mọi người biết.
Đang đi, Hồng Miêu chợt đứng khựng lại, nhanh tay kéo Lam Thố đang đi phía trước ra sau lưng mình, trong lúc nguy hiểm, người ta luôn theo bản năng mà che chở người mình quan tâm nhất đầu tiên. Hồng Miêu không để ý nhưng Lam Thố lại cảm thấy ấm áp, hành động này của cậu tự nhiên và thuần thục như đã làm rất nhiều lần rồi vậy.
-Cẩn thận bẫy!
Hồng Miêu vừa nói, Trường Hồng Kiếm liền rời tay, lao đi một đường cắt hết những dây rừng tưởng rẳng chỉ là mọc ngẫu nhiên, lập tức những chiếc bẫy dưới đất bật lên, Lam Miêu cũng che chở Đinh Đương phía sau mình. Một loạt những phi tiêu bay ra, không hướng về phía họ nhưng nếu khi nãy họ bước thêm vài bước thì chắc chắn lọt vào giữa trận địa phi tiêu.
-Hồng Miêu, sao huynh biết ở đây có bẫy?
-Từ nhỏ ta đã theo cha ở ẩn trong rừng, nhìn liền nhận ra những dây rừng này không bình thường.
Mọi người lại thêm cảm phục Hồng Miêu, Phi Diệp cũng cảm thấy lần trước là do mình may mắn, nếu không phải ra tay từ chỗ Tiểu Ly khiến thất hiệp rối loạn thì chưa chắc Hồng Miêu đã rơi và thế hạ phong.
Phi Diệp nói xong, Hồng Miêu lắc đầu:
-Trên đời này vốn không có nếu như, các ngươi đã tính toán ra tay từ chỗ Tiểu Ly, ta cũng không phủ nhận ta đã thiếu cảnh giác.
Không hổ danh là Thủ lĩnh thất hiệp, cậu không hề trốn tránh lỗi lầm của mình, nhưng mang Hồng Miêu về cũng là một phần trong kế hoạch của Lang tộc, Lang tộc đương nhiên biết đến truyền thuyết về Ngọc Tịnh Nguyên và người được chọn kia, hắn muốn thu thập hết những người sống sót để xem ai là người được Ngọc Tịnh Nguyên chọn.
Võ công của Lam Thố mới ổn định lại nên cần người có nội lực thật thâm hậu giúp cô vận công, cả Hồng Miêu, Lam Miêu và Hàn Thiên đều có nội lực thâm hậu nhưng chỉ có Hồng Miêu hiểu rõ võ công cùng tình trạng của Lam Thố nên việc này giao cho cậu. Đinh Đương trông chừng lũ trẻ, Lam Miêu cùng Hàn Thiên vừa canh gác xung quanh vừa để ý Phi Diệp, đề phòng hắn giở trò.
Nhưng nội thương của Hồng Miêu vẫn chưa khỏi, cậu cắn răng cẩn thận áp xuống nội thương của mình để giúp Lam Thố vận công. Khi cả hai thu công lại, Hồng Miêu nhân lúc không ai để ý, nghiêng đầu ho ra một ngụm máu đen.
Lang tộc định cư ở nơi quanh năm tuyết trắng, địa hình và khí hậu đều nguy hiểm, Hồng Miêu quyết định để Ngũ hiệp bên ngoài, trẻ con không chịu được loại thời tiết này.
-Lam Thố, muội có muốn ở lại trông chừng đám trẻ không?
Trừ những lần nguy hiểm vô thức bảo vệ Lam Thố ra thì Hồng Miêu vẫn giữ khoảng cách với cô như cũ, cậu thậm chí còn để cô chọn giữa đi cùng cậu và ở lại với bọn trẻ.
-Ta đi cùng huynh.
Lam Thố chọn đi cùng Hồng Miêu, giao ngũ hiệp cho một người quen trông nom, ngay lúc ở Võ quán Phượng Hoàng, thấy Đinh Đương đi tới chỗ Hồng Miêu thì cô đã quyết định đi cùng cậu rồi.
Hồng Miêu nhìn màn tuyết trước mặt, lúc trước cậu mắc chứng mù tuyết, hi vọng lần này không lặp lại, nếu không, cậu phải dùng vải đen che mắt lại mà nếu như thế, cậu sẽ không thấy đường, cũng không thấy bẫy rập của Lang tộc. Cậu sợ mình trở thành gánh nặng của đám Lam Miêu. Còn Lam Thố thì không đáng lo, cô là chủ nhân Băng Phách kiếm, nơi lạnh giá thế này càng thích hợp để cô hồi phục.
Từ đây đến nơi ở của Lang tộc rất xa, cả bọn chưa trượt tuyết được bao lâu đã đụng mặt phải một đàn sói tuyết, to lớn, trắng phau. Đinh Đương nhanh chóng rút roi ra.
-Đinh Đương, đừng manh động, đây có thể là sói tuần tra của Lang tộc. Hơn nữa bọn chúng đi theo đàn, muội làm một con bị thương, chúng sẽ đồng loạt tấn công.
-Vậy phải làm sao?
Hồng Miêu quay lại Phi Diệp:
-Phi thủ lĩnh, không phải ngươi muốn bắt sống chúng ta sao? Bày trận để làm gì?
-Hồng Miêu, ngươi đã sớm đoán ra rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thất kiếm anh hùng) Hoa trong gương, trăng trong nước
FanficTạm biệt, Lam Thố, Nàng vẫn là nàng, chỉ là không còn là Lam Thố của Hồng Miêu. Trong tim ta còn quá nhiều chỗ cho nàng, Nhưng xin lỗi, ta nhận ra, đó chỉ là hình bóng nàng trong quá khứ. Thứ lỗi cho ta vô tâm, Ta chỉ là mệt mỏi, không đủ sức tiếp t...