Chương 5 (H)

702 41 0
                                    

Phác Thái Anh nhìn khóe mắt nghẹn đến đỏ hồng của Kim Trân Ni, lòng lại có một loại xung động lạ lẫm không sao kể hết, muốn chạy đến ôm cô ấy thật chặt, thậm chí...muốn hôn lên đôi môi của cô ấy.

Thân thể cứng đờ, Phác Thái Anh buộc mình dời đường nhìn, lạnh lùng nói:

"Lên lầu!! Chờ tôi!"

Vừa dứt lời, liền cúi người nhặt chiếc áo blazer rơi trên sàn nhà, không chút dịu dàng ném lên đùi Kim Trân Ni.

Tiếp theo, cũng chẳng quay đầu lại mà bước vào phòng tắm.

Kim Trân Ni đưa tay che kín đôi mắt, nhưng vẫn cảm thấy ánh đèn xung quanh như vô số cây châm nhọn, mạnh mẽ đâm vào tim nàng.

Cần gì chứ?

Vì một người vĩnh viễn sẽ không thích mình, bản thân lại cam tâm tình nguyên vứt sạch hết tôn nghiêm, hèn mọn dâng hết cả thân thể, tùy ý đối phương giày xéo, chà đạp.

Đến tột cùng là cần gì chứ?

Chẳng thà cứ như vậy mà chấm dứt hoàn toàn đi.

Cứ nén đau khoét đục trái tim này rồi bỏ đi thứ yêu thích nhất, vẫn khá hơn việc tiếp tục hành hạ lẫn nhau.

Khi hạ quyết tâm xong, cảm giác lạnh lẽo trên người dường như cũng dần dần biến mất.

Kim Trân Ni gắng sức khởi động cánh tay, miễn cưỡng ở trên bàn ngồi dậy, lau nhẹ đi ẩm ướt nơi khóe mắt.

Thần kì thật.

Đã từng ti tiện dùng thành kính đau khổ mà cầu xin, thậm chí cam nguyện bỏ ra tất cả phần tình cảm kia, bây giờ, nàng lại không muốn nữa.

Thật sự, dù một chút nàng cũng chưa từng nghĩ đến, nàng lại không muốn nữa —-

... ...

Phòng ngủ.

Kim Trân Ni bị Phác Thái Anh lôi từ trong chăn ra, cởi hết sạch quần áo, lần nữa hung hăng áp ngã nàng xuống giường.

Im lặng nhíu mày, Kim Trân Ni vùi mặt vào gối đầu, giống như đã chết lặng, tùy tiện để Phác Thái Anh dùng sáp bôi trơn khuếch ngoáy lung tung dưới hạ thân mình. Cô cố sức đè lấy thắt lưng nhỏ gầy của Kim Trân Ni, đẩy di vật giả, nôn nóng, gấp gáp động thân tiến vào.

Trong nháy mắt, Kim Trân Ni đau đến hít thở không thông.

Nhưng nàng vẫn cắn môi, không phản kháng, chỉ là nắm chặt tấm drap giường bên dưới, dường như im lặng chịu đựng, khiến cho Phác Thái Anh thoáng cái đã thêm ngang tàn bạo ngược, hấp tấp muốn xâm chiếm.

Đau đớn kèm theo khoái cảm chết người như sóng biển thay nhau kéo đến, Kim Trân Ni lại chỉ cảm thấy tim mình lạnh lẽo như đống tro tàn.

Phác Thái Anh há miệng khẽ cắn vào phần gáy trắng mịn, khàn khàn nói:

"Đây là nghiêm phạt, nhớ kỹ, sau này....không được giống như khi nãy, dám cáu kỉnh với tôi."

Kim Trân Ni nhắm chặt mắt, thật sự rất nực cười.

Làm xong rồi, thống khoái rồi mới nói được một câu nhẹ nhàng, sau này thậm chí tôi không thể gặp em nữa, càng không thể nói chuyện với em...cáu kỉnh với em làm gì?

Thấy Kim Trân Ni im lặng không lên tiếng, lòng Phác Thái Anh có chút khó chịu, cố ý khi nàng ấy yếu ớt nhất, bản thân sẽ nhẹ nhàng một chút, nhưng nhiều lần lại khiến người ta muốn liều mạng mà nghiền nát.

Tiếp đến, thoáng cái động tác trở nên hung hãn hơn.

"Có nghe không?"

"..."

Kim Trân Ni im lặng không tiếng động, làm Phác Thái Anh không khỏi có chút bực tức xen lẫn hoảng hốt.

Cô xoay người Kim Trân Ni lại, đưa tay sờ một chút, lúc này mới biết được....Kim Trân Ni cư nhiên đang khóc.

Lòng Phác Thái Anh run lên, đột nhiên cảm thấy tay chân luống cuống, thậm chí ngay cả trái tim này cũng khó chịu mà nhói từng cơn.

Hai tay cô lung tung lau khô nước mắt Kim Trân Ni.

Lại cảm giác dịch thể ấm nóng đó cứ tuôn ra không ngừng, như muốn thiêu đốt đôi tay cô, nóng đến mức có chút dọa người.

Phác Thái Anh nhịn không được đem trán mình áp lên trán Kim Trân Ni, một lát sau, cảm thấy người kia không phát sốt, cuối cùng mới thở phào một hơi.

"Cô khóc gì chứ? Hôm nay, nếu không muốn....không cần làm."

Thế nhưng dục vọng đang điên cuồng kêu gào bên trong đầu óc.

Vì vậy Phác Thái Anh thật bất đắc dĩ khép hai chân Kim Trân Ni lại, liếm nhẹ lên bắp đùi non mịn ấy.

Một lát sau, khi hô hấp đã ổn định, Phác Thái Anh kéo chăn bao kín hai người lại, trong lúc ấy, chẳng biết vô tình hay cố ý —- Nhẹ rơi xuống khóe môi Kim Trân Ni một nụ hôn.

Tựa như nụ hôn ngọt ngoài lại vô cùng gần gũi.

Nhưng động tác ấy thật sự quá nhanh, giống như ảo giác, thoáng qua một chút rồi lại biến mất không còn dấu vết.

Như là....chưa từng xảy ra

[CHAENNIE] Thiên Đường Tạm ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ