Chương 26

341 25 0
                                    

Thời điểm tham gia xong lễ trao giải lớn trở về nước, Kim Trân Ni chưa chờ được trợ lý Trần vốn phải đến sân bay đón nàng thì kết quả người đến đây chờ lại là Kim Trí Tú.

Đôi mắt đen nhánh của đối phương được ánh đèn sân bay làm sáng lên óng ánh, Kim Trân Ni nhìn thấy tim không thể khống chế mà run rẩy một hồi.

Giả vờ ngây thơ không biết, e chỉ sợ tăng thêm vài phần vô sỉ thôi.

Kim Trí Tú gần đây, tựa hồ đem toàn bộ tinh thần thể lực cùng quan tâm đặt hết lên người nàng.

Nàng lại không ngốc, thế nào mà thật sự không cảm nhận được điều nhỏ bé đó?

Hơn nữa, nàng thấy ánh mắt của Kim Trí Tú, giống như ánh mắt lúc trước nàng nhìn Phác Thái Anh, quả thực là không khác một chút nào, giống đến kinh người——

Gió đêm cũng không lạnh lắm, trong lòng Kim Trân Ni thoáng chốc có vài phần hốt hoảng buồn bực không nói nên lời.

Nàng vốn tưởng rằng có thể dừng lại ở mức bạn bè, cùng với Kim Trí Tú chân thành vui vẻ với nhau.

Nhưng xem ra hôm nay, đối phương lại hoàn toàn lộ ra bộ dạng của một người đang theo đuổi tình yêu, làm cho nàng không thể dây dưa dùng phương thức cưng chiều em gái hay lừa mình dối người mà tiếp tục đối xử như vậy với đoạn quan hệ này.

Trời biết, nàng hiện tại, căn bản vẫn không quên được Phác Thái Anh. Một khi đã như vậy, nàng sao có thể lại hư tình giả ý mà làm chậm trễ nhân duyên của Kim Trí Tú?

Ngược lại Kim Trí Tú thành thật lưu loát tiếp nhận hành lý trong tay nàng, mỉm cười tiến đến ôm lấy bờ vai nàng.

Kim Trân Ni dừng một chút, cuối cùng cứng nhắc nâng tay ôm cô, đắn đo mở miệng, hỏi:

"Trí Tú, sao em lại là người tới đón tôi? Trợ lý Trần đâu?"

Mặt Kim Trí Tú có chút hồng lên, lại vẫn một mực lộ ra nụ cười ngây ngô đẹp đẽ của cô,

"Chị Trần bị em mua chuộc rồi, ha ha. Em nói với chị ấy hôm nay rất muốn đến sân bay đón chị......Sau đó chị Trần thật sự không chịu nổi độ nhõng nhẽo, cứng rắn rồi mềm mỏng của em, cuối cùng phải đồng ý thôi."

Kim Trân Ni há miệng thở dốc, nhất thời có chút nói không nên lời, đôi mắt chân thành tràn ngập chờ mong kia của Kim Trí Tú, dường như đã hoàn toàn nhiễu loạn tim nàng.

"Chị Trân Ni, em..... Lần này em tự ý làm loạn, chị sẽ không giận em chứ?"

Kim Trí Tú cao lớn hơn mọi người như vậy nhưng đứng trước mặt mình lại phá vỡ hình tượng mà giống học sinh tiểu học, cúi thấp đầu đáng yêu muốn chết.

Kim Trân Ni bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay qua nhẹ nhàng xoa lên đầu cô, ôn nhu nói,

"Em tới đón tôi, tôi đương nhiên rất vui, như thế nào lại giận? Có điều.... Trí Tú, em lái xe tìm một chỗ yên tĩnh được không, hai chúng ta, nói chuyện chút nha?"

Kim Trân Ni ý tại ngôn ngoại, tựa hồ quá mức quyết đoán, trong lòng Kim Trí Tú không khỏi một trận chua xót.

Trên mặt lại vẫn lộ ra vẻ tươi cười vui vẻ, đồng thời cũng thay Kim Trân Ni mở cửa xe.

"A, được, em đưa chị tới căn cứ bí mật của em!"

Ban đêm bên hồ, tất cả sao trời đều trốn đi hết.

Nhưng cách đó không xa lại phản chiếu tới ánh đèn trên mặt nước thoạt nhìn như là những đóm lửa nhỏ bị giấu bên trong hồ nước lạnh lẽo.

Kim Trân Ni nghiêng người, hỏi cô: "Theo như lời em nói thì đây chính là căn cứ bí mật đấy hả? Thật đúng là chỗ tốt."

"Ừm____"

Hoa trong gương, trăng trong nước.

Ánh sáng màu bạc chiếu vào sườn mặt nhu hòa của Kim Trân Ni, thấy vậy tim Kim Trí Tú không khỏi nảy lên.

Trước đêm cuồng phong tựa hồ luôn hết sức yên lặng.

Tất cả giây phút này đều nên dùng câu trên để hình dung, tốt đẹp đến mức có chút không chân thật..

Kim Trí Tú luyến tiếc ảo ảnh giả dối trước mắt này chấm dứt quá nhanh, vì thế buộc chính mình hạ mắt xuống, tránh thoát ánh mắt muốn nói lại thôi của Kim Trân Ni.

Hai người đi dọc theo phía trước bờ hồ, cánh tay vô thức chạm vào nhau, rồi lại bị Kim Trân Ni bất động thanh sắc lặng lẽ tránh đi.

"Chị Trân Ni..." Kim Trí Tú đè thấp giọng nói, rốt cục hạ quyết tâm, chính là muốn mở miệng chủ động thăm dò,

"Kỳ thật em vẫn luôn muốn hỏi, về chuyện chị và Phác Thái Anh lúc đó.......là thật phải không? Ngày đó chị ta, đối với chị như vậy........"

Kim Trân Ni nghe được câu đầu tiên liền giật mình, khôi phục lại tinh thần nhẹ nhàng cong cong khóe miệng, lộ ra một tia cười khổ:

"A, tôi còn nghĩ em sẽ không đề cập đến. Chuyện đêm hôm đó thật sự có lỗi, để em chê cười cũng không phải chuyện tốt đẹp gì."

Sắc mặt Kim Trí Tú khẽ thay đổi, vô cùng khẩn trương bật người bối rối giải thích nói:

"Không phải, chị biết rõ em không phải có ý này, chị Trân Ni..... Em, em chỉ là quan tâm chị!"

Trong lòng một loại đau đớn lạnh băng khó có thể dùng từ ngữ để hình dung lan rộng ra, Kim Trân Ni quay mặt sang một bên, giọng khàn khàn nói:

"Ừ, tôi biết. Chỉ là tôi cùng người đó đang phải xử lý 'sổ nợ rối mù', kỳ thật không đề cập tới cũng thế."

Kim Trân Ni cúi người xuống, nhặt một viên đá bên chân lên, ném đi thật mạnh làm mặt hồ gợn sóng, lại trầm mặt nhìn những gợn sóng từ từ biến mất không còn bóng dáng.

Lúc này rốt cục mới quay đầu, khó khăn nén lại xấu hổ đối diện Kim Trí Tú, giả vờ vân đạm phong khinh mà cười:

"Dù sao, hiện tại mọi chuyện gần như đã xong hết rồi."

[CHAENNIE] Thiên Đường Tạm ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ