Chương 33

364 26 0
                                    

Màu xám bạc bóng loáng của cửa thang máy đang khép kín, phản chiếu ra hình ảnh hai người vô cùng rõ ràng.

Kim Trân Ni nâng tay, ngón tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng thay Phác Thái Anh ấn nút thang máy..

"Trời đang mưa. Em như thế này, nhớ lái xe chậm một chút."

Nhìn những con số dần nhảy lên, Phác Thái Anh rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói,

"Ừ...được rồi."

Hầu kết Phác Thái Anh khẽ động, đáy lòng hẳn đã tan nát nhưng vẫn ngoan cố nở nụ cười thật tươi trên gương mặt thanh tú.

"Đinh!" một tiếng, cửa thang máy dần mở ra, Kim Trân Ni dùng sức siết chặt lòng bàn tay, xoay người lại nhìn thẳng vào Phác Thái Anh.

"Ưm....ngủ ngoan nhé, tôi, thứ lỗi vì tôi không tiễn xa được."

"... Trễ rồi, yên tâm." Chỉnh lại trái tim tựa hồ điên cuồng trầm xuống, Phác Thái Anh gật gật đầu, đôi chân dài cất bước vào trong thang máy.

Áo lụa đen, quần dài phẳng phiêu được may thủ công.

Mặc trên người nàng thanh nhã đến không thể hình dung, rồi lại nhìn đến khuôn mặt nhợt nhạt tiều tụy.

Kim Trân Ni nhất thời hoảng hốt, ngay cả động tầm mắt một chút thôi cũng không nỡ.
Nhưng cửa thang máy trước mắt vẫn vô tình mà khép lại.

.............

Dường như trái tim bị moi đi rồi, chỉ còn lại một lỗ máu tươi đầm đìa

Kim Trân Ni bị đau đớn mạnh mẽ ập tới không kịp đề phòng, chỉ có thể bất giác nâng tay lên, chật vật khó khăn vuốt ngực mình.

—-Hai người họ, nàng cùng Phác Thái Anh

Chuyện này...cuối cùng đã xong xuôi hết rồi.

Kim Trân Ni có chút không thể đứng vững, suýt chút nữa đã bị bản thân làm cười thành tiếng...đây là thứ cảm giác ủy mị chó má gì?

Chính là....

Ngay vào lúc nàng ảm đạm xoay người rời đi, cửa thang máy cư nhiên xuất hiện kỳ tích, lại một lần nữa mở ra.

Kim Trân Ni thậm chí không kịp thay đổi nét mặt, chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ ngầu, kinh ngạc quay đầu nhìn lại.

"______ Trân Ni."

Phác Thái Anh nhanh chóng lao ra khỏi thang máy, hai tay lại nâng mặt nàng lên, cúi đầu, đặt xuống một nụ hôn nhiệt liệt..

"Ưm...."

Gắn bó dây dưa, trên người Phác Thái Anh truyền đến mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc, vô cùng gợi cảm khiến người ta hít thở không thông.

Kim Trân Ni cau mày, dùng hết sức lực đẩy cô ra.

" Em điên rồi ư Phác Thái Anh?! Em không nhìn xem chỗ này là chỗ nào?!"

"Cho tôi một lý do để hết hy vọng đi, Kim Trân Ni, cho tôi một lý do để quên chị...." Ánh mắt Phác Thái Anh cũng đỏ hồng, thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo nỗi uất ức không gọi thành tên.

"Khi ngồi ăn mì tôi nấu, chị liên tục nhắc tới cái tên Kim Trí Tú!" Phác Thái Anh cười khổ, "Vậy ra, cô ta đã hoàn toàn thắng lợi rồi? Đến cả việc cho tôi một cơ hội cạnh tranh công bằng với cô ta cũng không có ư?"

"....."

Xương sống Kim Trân Ni nhất thời cứng đờ. Nhịn không được nâng mắt nhìn cô. Cuối cùng vẫn là trầm mặc quay đầu sang hướng khác.

_____

Đại khái đời này nàng đã làm chuyện vô cùng vô sỉ.

Cư nhiên lôi một người vô tội đến để ngụy trang cho cái gọi là tôn nghiêm cuối cùng cũng mình.

Lý do Phác Thái Anh muốn quay đầu lại nhìn nàng, e cũng chỉ là đánh cược, giống như muốn đoạt lại món đồ chơi đã từng thuộc về cô.....

Mà Kim Trân Ni không còn nghi ngờ gì nữa khi nàng chính là món đồ chơi ngu xuẩn lại đáng thương kia.

Cho nên, mặc dù luyến tiếc, nàng cũng không cho phép bản thân quay lại một lần nữa.

Cho nên lúc này đây, nàng muốn đóng chặt cánh cửa trái tim mình.

Dù nó chỉ còn lại lỗ máu tươi đầm đìa nàng cũng tuyệt nhiên không để ý tới.

..........

"Đừng nói những lời kỳ quái nữa, Phác Thái Anh, quá khứ đã sớm chứng minh hai chúng ta không hợp."

Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đối diện của Phác Thái Anh, khóe miệng cư nhiên lộ ra nét cười.

"Em về sớm chút đi, hôm nay tôi mệt, cần nghỉ ngơi."

Đã làm một đạo diễn, nàng đương nhiên hiểu hơn bất cứ ai về việc diễn tốt một màn kịch là như thế nào.

Phác Thái Anh rủ mắt, khóe miệng giật giật, đôi môi hơi tái.

Vẫn cố khàn khàn mở miệng.

Nhưng chỉ trầm giọng phát ra một chữ "....Được."

[CHAENNIE] Thiên Đường Tạm ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ