Chapter 18
Không thể nghi ngờ lời này của Kim Trân Ni giống như châm ngòi thuốc nổ, khiến Phác Thái Anh kích động đến nỗi trong phút chốc đôi mắt đỏ ngầu gần như xung huyết.
Những ngón tay nằm trong lòng bàn tay của Phác Thái Anh thoáng run lên, lồng ngực bất giác nghẹn chặt, đau đớn đắng chát chua xót khôn kể.
Phác Thái Anh cắn chặt khớp hàm, thanh âm cũng trở nên run rẩy: "......Chị nếu như muốn mắng thì cứ trực tiếp mắng! Kim Trân Ni, chị cần gì phải tự giày vò bản thân?"
Kim Trân Ni ngẩng mạnh đầu lên, "Giày vò? Ha, vậy ra trên đời này chỉ có mình Phác Thái Anh em mới có được đặc quyền ấy, có thể tùy ý tận tình mà giày vò tôi, đúng không? Chỉ mình em mới có?"
Phác Thái Anh lập tức cứng đờ.
Nghĩ đến việc đã từng chà đạp đối xử thế nào với Kim Trân Ni, tim Phác Thái Anh bỗng dưng lặng lẽ đau đớn, một nỗi lo lắng bất an bắt đầu tràn ra.
Hầu kết khó khăn di chuyển, có chút hổ thẹn mà tựa đầu chủ động tiến tới, chậm rãi kéo mặt Kim Trân Ni lại gần thêm chút nữa, dường như muốn cẩn thận dùng nụ hôn thân mật này bày tỏ thật tốt.
Nhưng đến lúc môi cô, sắp nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt ẩm ướt của Kim Trân Ni thì bị đối phương dùng sức, hung hăng đẩy ra.
"Phác Thái Anh, hai chúng ta cứ thế này...... Rất không có ý nghĩa, thật sự đấy."
Kim Trân Ni nghẹn giọng mở miệng.
"Em nói xem đêm nay em làm trò khó hiểu trước mặt Kim Trí Tú như vậy, đến tột cùng em muốn làm gì? Hay nói trắng ra em thượng tôi lâu như vậy, đã sớm thấy chán rồi?
Cho nên hãy dùng kiểu dễ đến dễ đi này buông tha cho tôi, không được ư? Phác Thái Anh, tôi đã thua không gượng dậy nổi, tôi thật sự đã thua không dậy nổi rồi, cho nên cầu xin em đừng lại giày vò tôi nữa, có được không, cứ tính là tôi cầu xin em!"
Đau đớn khó nhịn nơi trái tim ẩn ẩn truyền đến khó mà xem nhẹ, Phác Thái Anh thoáng chốc cảm thấy bản thân đau đến mức chỉ thể tức giận thở gấp, tiếp đó không tránh khỏi nói ra những lời châm chọc khó nghe,
"Tôi giày vò chị? Kim Trân Ni, chị như thế nào có thể nói vậy? Chị lúc trước, lúc trước rõ ràng chị là người tiến đến níu kéo tôi! ..... Ha, khoảng thời gian chị thích tôi đến phát điên ấy, cả ngày chẳng thiết mặt mũi cũng chẳng biết trơ trẽn mà quấn bên người tôi, bây giờ chị có niềm vui mới, có đối tượng mới, nên vứt bỏ tôi, chị quả thật..."
Kim Trân Ni cười khổ nhặt quần áo lên ném vào người Phác Thái Anh.
Đồng thời cũng cầm lấy quần lót bị xé rách bên cạnh sô pha, một bên rất nhanh mặc vào người mình, một bên nghiến răng nghiến lợi cắt ngang lời nói của Phác Thái Anh:
"Đúng vậy, tôi không thích nữa! —–
Khi Kim Trân Ni tôi yêu thương nuông chiều em, mỗi ngày đều tán tụng em, xem em như thần tiên tái thế. Tôi còn sợ tôi đối với em như vậy chưa đủ tốt, tình cảm tôi dành cho em đến cả sỏi đá cũng có thể nở hoa mà trái tim của Phác Thái Anh em, con mẹ nó sao có thể tàn nhẫn như vậy!?
Tôi hận không thể moi hết tâm can ra tặng em, tôi chờ đến ngày em quay đầu lại nhìn tôi, ba năm trôi qua tôi vẫn cứ đợi chờ! Tôi một lần rồi lại một lần mặc cho em phát tiết mặc cho em nhục nhã, nhưng kết quả thì sao, em có xem trọng tôi hơn người khác không?Em đối với tôi đến tận bây giờ vẫn cứ kiểu muốn thượng liền thượng, muốn lạnh nhạt liền lạnh nhạt!Em xem tôi là gì?"
Phác Thái Anh nghe lời nàng nói, chỉ cảm thấy ngực như bị một con dao cứng rắn cắm vào, áy náy cùng hối hận hòa lại với nhau, không tiếng động muốn nhấn chìm cô, tựa như thủy triều dâng lên, xoáy cô vào dòng nước siết, khiến toàn thân cô phát lạnh.
Cô nhịn không được tiến đến ôm lấy thắt lưng Kim Trân Ni, muốn đem người kia ôm vào trong lòng mà vỗ về thật tốt, thế nhưng Kim Trân Ni vô cùng bài xích né tránh.
Kim Trân Ni dùng sức nhắm chặt đôi mắt, như là chịu đựng đau đơn ray rứt, kéo dài được một hồi, cuối cùng mới khàn khàn đứt quãng nói:
"Tôi từng cố gắng đối tốt với em, cho dù chỉ muốn chút hy vọng nhưng tôi luôn mong có sẽ có ngày em phát hiện ra, tôi muốn dùng hành động thực tế chứng minh cho em xem, muốn cho em biết Kim Trân Ni tôi chân thành yêu em, nhưng sau cùng tôi phải trả giá cho những nông nỗi đó!!
Chính là em lại đối xử với tôi thế nào, em năm lần bảy lượt cho tôi thấy cảnh em cùng người khác tán tỉnh mua vui, tôi trong mắt em thậm chí còn không bằng một nửa đám gái gọi, gọi em một tiếng rồi hai tiếng "Tiểu thư"!
Phác Thái Anh, tôi biết trong lòng em tôi chẳng là gì cả, tôi biết khoảng thời gian trước tôi vứt bỏ tự trọng, căn bản ngay cả nửa phần cũng không đáng được em yêu thương. Nhưng em có bao giờ quay đầu lại quan tâm hay chân chính đánh giá tôi, tôi là con người, cũng có trái tim. Kim Trân Ni tôi cho dù không có tự trọng, không còn mặt mũi nhưng vẫn chẳng cách nào lại hèn mọn đến mức tiếp tục quấn lấy em. Thế nên bây giờ tôi không muốn yêu em nữa!"
Kim Trân Ni càng nói càng nghẹn ngào, càng nói càng ủy khuất, ủy khuất đến đôi mắt cũng hồng lên.
"Tôi nói như vậy em đã hiểu chưa? Phác Thái Anh, em hiện tại ở trong lòng tôi đã sớm biến mất không còn một mảnh rồi, em hiện tại đối với tôi chẳng là gì cả!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] Thiên Đường Tạm Thời
FanfictionNguồn: Black Paradise Truyện cover Thể loại: Giới giải trí, ngược Kim Trân Ni bị 'chơi đùa' đến mức hai chân có chút run lên. Nàng nhìn đôi con ngươi xinh đẹp đen láy luôn tràn đầy lạnh lẽo và giận dữ của Phác Thái Anh, rốt cục cũng quyết tâm, buộc...