Chương 35

414 31 0
                                    

...........

"Tôi không thể tới sao, Trân Ni? Tôi, rất nhớ em...."

...........

"Ưm, tôi gọi em đó 'bảo bối nhỏ'....."

...........

"Nơi này, đau quá...., Trân Ni."

...........

"Cho nên trước kia tôi có phải cũng làm chị đau đến thế này không?"

...........

"Cho tôi một lý do để hết hy vọng đi, Kim Trân Ni!"

...........

"Cho nên, cô ta thắng lợi hoàn toàn rồi ư? Đến cả cho tôi một cơ hội cạnh tranh công bằng với cô ta cũng không thể?"

...........

Kim Trân Ni dùng sức nhắm chặt hai mắt, xương ngón tay vì siết chặt mà trắng xanh chói mắt.

Nàng thậm chí, đến tận bây giờ cũng nào dám vọng tưởng lung tung.

Loại chuyện này ngàn vạn lận quá sức hoang đường.

Nhưng nếu —

Nếu trái tim của Phác Thái Anh lúc này, chính là thật sự.......

Như vậy cô.......

"Phanh" một tiếng, cửa xe bị đóng mạnh lại!

Tay Kim Trân Ni run rẩy nhanh chóng ấn nút khởi động xe, xoay tay lái, đạp mạnh lên chân ga, chiếc Porsche màu lam grừm grừm lao vút ra khỏi bãi đổ xe.

Động tác gọn gàng lưu loát, vô cùng liền mạch.

Ngoài cửa sổ mưa to như trút nước.

Cần gạt nước chuyển động với tần suất thật nhanh, quét đến tim Kim Trân Ni cũng run rẩy theo.

Nàng điên cuồng muốn nhìn thấy Phác Thái Anh.

_____ Ngay bây giờ, lập tức, lập tức.

Mặc kệ là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng được, hay tự chui đầu vào lưới cũng tốt.

Mặc kệ thịt nát xương tan không còn nguyên vẹn vẫn cam tâm tình nguyện lâm vào giấc mộng này.

Đạo lý đó nàng hoàn toàn hiểu được, nhưng chỉ cần đổi lại là được ở bên người Phác Thái Anh, dù cố tự thuyết phục mình một ngàn một vạn lần, thì có tác dụng chi?

Người mà nàng thích.

Chính là người mà nàng thích ấy.

Dù rằng người kia có vô cùng chán ghét hay vứt bỏ, tùy ý thương tổn chà đạp nàng, nàng đã từng gạt đi tất cả mà chấp niệm cho tình yêu này ba năm, huống chi....huống chi bây giờ.....bây giờ....

Kim Trân Ni siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, tốc độ xe chạy nhanh đến mức hận không thể bay lên.

Vô luận thế nào, nàng vẫn muốn cho phép bản thân đánh cược lần cuối cùng, nhất định phải đánh cược lần này....

Dù cho lòng tin chỉ được một phần vạn!

Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, Phác Thái Anh cảm giác bản thân mơ hồ đến phát ngốc rồi.

Nhìn Kim Trân Ni đứng ngoài cửa, trong một thoáng ấy, ngay cả hô hấp của bản thân cô thậm chí cũng quên đi.

Nhiều năm về sau, hay đến khi chết, chỉ sợ cô sẽ vĩnh viễn khắc ghi lại cảnh tượng đêm hôm đó.

Kim Trân Ni ngay cả ô cũng không che, cứ im lặng đứng dưới trong màn mưa to rả rích, si ngốc nhìn về phía mình.

..........

"Trân Ni!" Phác Thái Anh hồi phục tinh thần trước, dùng một tay ôm chặt cả người ướt đẫm của Kim Trân Ni vào lòng.

"Rốt cuộc thì chị đang làm gì?"

Đôi môi ấm áp của Phác Thái Anh nhẹ nhàng chạm qua vành tai hơi lạnh của Kim Trân Ni, thanh âm vì kích động mà trở nên nói năng lộn xộn khác thường_____

"Vì sao mà ngay cả ô cũng không biết che lên! Chị... chị cứ dầm mưa như vậy, đến lúc đổ bị bệnh thì sao?!"

"Tôi đem nhẫn đến, Phác Thái Anh."

Đáy lòng Kim Trân Ni như dấy lên ngọn lửa cháy hừng hực, e rằng gặp mưa cũng chẳng thể dập tắt.

"....... Nhìn thấy mặt trên khắc tên tôi......"

Nghĩ lại lúc Phác Thái Anh đứng trước thang máy, đột nhiên dùng sức ôm lấy nàng.

Nhẫn...... có lẽ khi đó thừa dịp nàng không để ý mà nhét vào túi quần. Kim Trân Ni hoảng loạn gắt gao cắn chặt môi dưới, rủ mắt xuống, ngay cả thanh âm cũng trở nên run rẩy.

"Cho nên em....... đến cuối cùng là có ý gì? Phác Thái Anh...... em, vì sao.....để lại thứ đồ này?"

"Vậy còn chị?!" Hốc mắt Phác Thái Anh đỏ lên, "Vì lý do gì phải đuổi theo tôi tới đây dưới trời mưa to, cố tình cho..... tôi hy vọng?"

"Tôi muốn trở lại bên cạnh chị, Kim Trân Ni...... Muốn cầu xin tình yêu của chị, muốn quỳ xuống chuộc tội với chị, mà chị.... chị có cho tôi cơ hội không?

Chị mở miệng ngậm miệng, toàn bộ đều gọi tên một người khác!

Mặc kệ hiện giờ tôi dâng trái tim mình cho chị, không kiềm chế được mà yêu thương chị, nhưng chị lại....lại không còn cần tôi nữa....

Kim Trân Ni,  chị có người yêu mới nhanh như vậy, chị căn bản....đã sớm không quan tâm đến tôi nữa rồi!"

Nói xong chữ cuối cùng, Phác Thái Anh rốt cục cũng không khống chế được chính mình, nước mắt tuyệt vọng chứa đầy trong hốc mắt.

Kim Trân Ni nhìn vẻ mặt thương tâm của Phác Thái Anh, cả người không thể chịu được nữa.

"Không, tôi, tôi sẽ,... Thái Anh."

Trái tim bị kéo căng ra mà kịch liệt đau đớn, Kim Trân Ni liều mạng ôm lấy Phác Thái Anh, giọng khàn đi, thấp giọng nức nở nói: "Tôi sẽ."

Nước mắt theo hai bên má như điên cuồng mà chảy xuống, " Tôi chỉ sẽ.... Ưm———"

Lời chưa kịp nói xong, cư nhiên đã bị Phác Thái Anh ôm chặt thắt lưng, vừa nôn nóng vừa mạnh mẽ chặn đôi môi nàng.

Phác Thái Anh một bên hôn nàng, một bên ôm nàng vào trong cửa, thuận tiện dùng chân đóng cửa lại. Tiếp đó, càng hung hăng áp người trong lòng vào tường, tiếp tục nụ hôn điên cuồng cường thế ấy.

Giờ này khắc này, đại não Kim Trân Ni cơ hồ trống rỗng.

Nàng không kịp tự hỏi, chỉ có thể theo bản năng dùng tay trái ôm lấy cổ Phác Thái Anh, tay phải nắm chặt áo cô, tựa như hao hết toàn bộ sinh mệnh, cùng Phác Thái Anh điên cuồng dây dưa.

Điên rồi........ Tất cả đều điên hết rồi.........

Giống như chỉ có thể thông qua phương thức vô cùng kịch liệt này mới có thể nói hết tất cả những lời chất chứa từ sâu trong nội tâm với đối phương, dù hô hấp có chút khó khăn nhưng đây là khát vọng chân thật mãnh liệt nhất!

[CHAENNIE] Thiên Đường Tạm ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ