Bất quá lại nghĩ tới người ngủ bên cạnh mình là ai, Kim Trí Tú mới hồi phục tinh thần, trên mặt lộ ra biểu tình có chút tỉnh ngộ.Cô ấy chậm rãi buông người kia ra, hạ kính xe xuống, giương mắt đối diện Phác Thái Anh, giả vờ trấn định nhưng lại không tỏ ra thiếu lễ phép mà mở miệng, nói:
"Ừm, chào cô, xin hỏi....... Có việc gì không?"
Phác Thái Anh nheo con ngươi lại cẩn thận nhìn thẳng vào mặt Kim Trí Tú, dường như đang vô cùng nghiêm túc mà thật sự đánh giá cô ấy.
Hơn nữa còn dùng loại ánh mắt hoàn toàn khinh thường không che dấu địch ý mà đánh giá.
Kim Trí Tú phát giác có chút không thích hợp, không khỏi theo bản năng mà nắm chặt lòng bàn tay, vừa mới chuẩn bị giải thích gì đó...
Không nghĩ Phác Thái Anh lại hơi hơi cong khóe miệng, cố ý hướng về phía cô khiêu khích cười, "Ừ, có việc. Phiền cô xuống xe đi, tôi tìm Kim Trân Ni ——-!"
Gió đêm thổi qua cửa sổ, mang theo chút cảm giác mát lạnh, ánh sáng ấm áp vàng nhạt từ đèn đường phát ra chiếu lên gương mặt gần như không góc chết của Phác Thái Anh.
Nếu đổi lại lần gặp đầu tiên rơi vào tình huống khác, Kim Trí Tú cảm thấy bản thân sẽ trở nên cực kì não tàn mà chạy theo Phác Thái Anh xin chữ kí, nhất định sẽ là như vậy.
Tuy nhiên bộ dạng của đối phương tối nay hiển nhiên lại là lai giả bất thiện* (đến nhưng mà không có ý tốt), những chuyện khác chẳng cần phải nói nữa.
Bất quá điều là Kim Trí Tú có chút khó hiểu chính là, địch ý chói lọi như thế tột cùng xuất phát từ đâu?
Dù sao, cô cùng vị Phác đại ảnh hậu đại danh đỉnh đỉnh này, lúc trước ngay cả gặp qua cũng chưa từng.
Kim Trí Tú hơi hơi dời tầm mắt ra khỏi khuôn mặt Phác Thái Anh, quay đầu lại, đem áo khoác trên người Kim Trân Ni đã sắp rơi xuống kéo lên trở lại.
Cô vô cùng cẩn thận che giấu đi ánh mắt như sói con của mình, mặc dù đôi con ngươi có chút tối đen nặng nề, nhưng lúc mở miệng nói chuyện ngữ khí lại không chút nào thể hiện sự mạo phạm.
"Kim đạo diễn ngủ rồi, cô nếu như có việc tìm chị ấy, tôi có thể........ Có thể chờ lúc chị ấy tỉnh lại, giúp cô chuyển lời?"
Phác Thái Anh không khỏi châm chọc câu dẫn khóe miệng, không cam lòng chịu yếu thế mà nhếch mày cười nói:
"Ha, chuyển lời thay tôi? Thật là có lòng, chẳng lẽ Kim đạo diễn chưa nói với cô, lúc trước tôi cùng cô ấy rốt cuộc là loại quan hệ thế nào à? Từ bao giờ lại cần thêm một người ngoài có thể thay tôi chuyển lời?"
Kim Trí Tú bị vẻ mặt khinh thường của đối phương khiến cho trong lòng nổi giận, nhưng đồng thời cũng tự nhiên ý thức được, bản thân mình lúc này thật sự chẳng có chút quyền lợi đặc thù nào đối với Kim Trân Ni cả.
Dù sao thì Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni quen biết có lẽ so với mình chắc sớm hơn nhiều.
Nói thật, cuối cùng cô có tính là hiểu được rồi không?
——- Phác Thái Anh là nữ diễn viên đầu tiên mà Kim Trân Ni nhìn trúng.
Những lời này là do Kim Trân Ni từng trả lời trong một tờ báo nổi tiếng, chính miệng nàng xác nhận qua.
Kim Trí Tú do dự một lát, cuối cùng đưa tay lấy chìa khóa ấn mở xe, nhưng ánh mắt lại thủy chung một chút cũng không thay đổi gắt gao nhìn thẳng Phác Thái Anh, dường như sợ cô sẽ làm gì đó.
Phác Thái Anh quỷ dị mà híp lại khóe mắt, tia sát khí trong lòng nhất thời giảm đi không ít.
Kỳ thật ngay từ đầu cô đã nhìn ra, Kim Trí Tú đối với Kim Trân Ni rõ ràng là có yêu thích, thế nhưng lại luôn thật cẩn thận, bộ dạng thần thái si mê nhưng hoàn toàn không dám tùy ý chạm vào, đã sớm nói rõ hết thảy với cô———
Kim Trân Ni chỉ sợ là vẫn chưa giúp cô bé này thành công thuận lợi tiếp tục đi.
À, thì ra cái gọi là yêu đương thầm kín cô vừa nhận định kia, bất quá cũng chỉ đến trình độ này mà thôi.
Đáy lòng có chút vui sướng khó hiểu, Phác Thái Anh vòng qua bên kia than xe, mở cửa khom người chui vào bên trong, vô cùng thân mật mà nâng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt Kim Trân Ni.
Kim Trí Tú giật mình, khóe miệng gắt gao ngậm chặt thành một đường thẳng không thể lý giải được, nắm tay cũng vô thức siết lại.
—— Ánh mắt rõ ràng đang có tỏ ra thật tự nhiên nhưng lại trốn tránh Phác Thái Anh.
Vì thế càng cảm thấy bản thân hơi quá phận.
Chỉ nghe Phác Thái Anh cố ý đè thấp giọng nói vô cùng dễ nghe, ngữ khí ôn nhu có thể làm trái tim người ta tan chảy, dỗ dành nói:
"Dậy thôi nào tiểu bảo bối, ngoan, theo tôi về nhà....... chúng ta về nhà ngủ tiếp nhé."
Nói xong còn cười lưu manh cắn lên vành tai Kim Trân Ni, nhột nhạt mơn trớn đến nỗi khiến nàng khó chịu giật mình chuyển thân.
Gần đây Kim Trân Ni một mực vội vàng sửa chữa bản thảo cho kịch bản phim mới, hầu như là đã ba ngày thức trắng.
Một người đặt công việc lên trên bản thân mình như nàng, cơ hồ đã mệt đến cực điểm, bằng không cũng sẽ không ở bên trong xe mê man ngủ như vậy.
Nhưng phía sau vành tai mẫn cảm bị người khác ngậm vào, nàng theo bản năng nghiêng đầu né tránh, không khỏi mơ mơ màng màng buộc chính mình phải mở mắt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] Thiên Đường Tạm Thời
FanfictionNguồn: Black Paradise Truyện cover Thể loại: Giới giải trí, ngược Kim Trân Ni bị 'chơi đùa' đến mức hai chân có chút run lên. Nàng nhìn đôi con ngươi xinh đẹp đen láy luôn tràn đầy lạnh lẽo và giận dữ của Phác Thái Anh, rốt cục cũng quyết tâm, buộc...