Chương 12

387 27 0
                                    

Sau khi phim được tung ra, vốn chuyện Kim Trân Ni cùng một người có thân phận vô cùng thấp kém Kim Trí Tú đi cùng nhau đang sôi sục lại cứ như thế tự động mà biến mất không còn một mảnh.

Mãi đến lúc đứng trong tiệc rượu đầy người nổi tiếng chúc mừng hai mươi năm hoạt động của công ty giải trí Hoàn Vũ, nàng một lần nữa đối mặt với Kim Trí Tú.

Tần tổng của Hoàn Vũ luôn luôn luyến tiếc người tài như tính mạng, năm đó mơ hồ không rõ mà bỏ lỡ Phác Xán Liệt, lúc này đương nhiên là sẽ lại không bỏ qua Kim Trí Tú, vì thế mà dùng số tiền lớn mời vào cửa.

Kim Trân Ni trong lòng cảm thấy cao hứng thay Kim Trí Tú.

Có thực lực hùng hậu này của Hoàn Vũ chống lưng trong nghề, hơn nữa bản thân cô ấy trước sau như một luôn cố gắng cùng với diễn xuất thiên phú hơn người, tiền đồ Kim Trí Tú quả thực không thể dự đoán.

Ánh sáng óng ánh lóa mắt phát ra từ đèn thủy tinh, Kim Trí Tú một thân váy dạ hội màu trắng đứng ở nơi đó, kiểu tóc đương nhiên do chính tay nhà tạo mẫu chuyên nghiệp làm ra, không còn là một cô nhóc nằm dưới bùn đất trước kia nữa.

Kim Trân Ni không động bước chân, mỉm cười nhẹ nhàng nhấc tay nâng lên ly rượu, hướng về phía cô ấy từ xa xem như là chào hỏi.

Trong thoáng chốc tầm mắt chạm nhau, Kim Trí Tú bỗng nhiên có chút giật mình, cả người ngây dại.

Ngực tựa như bị tảng đá hung hăng đè lên, không chừa cho cô nửa phần phản kháng để tìm con đường sống.

Như thế nào cũng không nghĩ đến, nàng cư nhiên ở trong tình huống, lại lần nữa dùng loại ánh mắt đó mà nhìn mình

Đôi mắt này..... Từng vô số lần mạnh mẽ xông vào giấc mơ của mình, ánh mắt mang theo ý cười ấm áp.

Lúc Kim Trí Tú nhìn qua, ánh mắt Kim Trân Ni tựa hồ như có ma lực trí mạng, vô cùng liêu nhân.

Giống như buổi sớm tinh mơ tuyết rơi trên đóa sen cô độc, khóe mắt nhẹ nhàng buông xuống đầy vẻ vô tội, độ cong nơi khóe mắt đẹp đến rung động lòng người.

Hơn nữa người kia trong trí nhớ của mình, sở hữu đôi con ngươi đen láy trong suốt thông thấu sáng ngời, như quả nho đen xinh đẹp được mang đi ngâm rượu trong tầng băng đầy sương, chỉ cần liếc mắt một cái, cũng có thể làm cô say đến lúy túy.

Tựa như dương quang hóa tuyết.

Tim Kim Trí Tú run rẩy dữ dội, đứng tại chỗ do dự một lát, cuối cùng lấy hết dũng khí trong cả cuộc đời, bước về phía Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni cũng không dự liệu được Tần tổng tài Hoàn Vũ thập phần thân thiết mà ôm bả vai nàng, cười nói vui vẻ mà kéo nàng qua bên kia.

Kim Trí Tú nâng tay khẽ cọ cọ chóp mũi, đôi mắt nhìn về phía xa đối với mọi thứ đều không cảm thấy hứng thú, thoáng chốc trở nên yên lặng ảm đạm hơn vừa rồi rất nhiều.

Tiếp theo, cứ ngây ngốc đứng đờ ra đó cho đến khi cô bị quản lí có thâm niên không nói lời nào lôi kéo cánh tay, bắt đầu giống như dạo chợ mà đi xung quanh chào hỏi đồng nghiệp tạo dựng quan hệ.

Thời điểm mà cô nhìn quanh bốn phía, mới giật mình phát hiện.... hình như Kim Trân Ni đang muốn rời đi rồi.

Kim Trí Tú đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, không chút suy nghĩ liền vô cùng lo lắng bước nhanh đuổi theo.

Vô cùng may mắn, Kim Trân Ni cũng không thật sự rời khỏi, mà là một mình ngồi ở thềm đá ngoài khách sạn, lẳng lặng muốn đổi gió.

Nàng vừa rồi hình như uống hơn hai ly, mặc dù không đến mức say, nhưng dạ dày mơ hồ có chút đau, men say chèn ép dạ dày rồi lan đến trái tim khiến nó cũng muốn đau theo.

Áo khoác choàng ở ngoài bị nàng tùy ý vắt ở trên vai, không có ý định mặc lại.

........ Cái loại 'trong lúc vô tình' này, nữ diễn viên xinh đẹp 'không cẩn thận' bị ngã làm đổ nửa ly rượu đỏ vào trong ngực của mình, cũng không biết đã xảy ra bao nhiêu lần rồi.

Mỹ nhân vờ ngã dựa vào ngực, nàng thường thường chỉ có thể bất đắc dĩ.

Nàng đối với vị mỹ nữ tạm thời không đứng dậy, thì chỉ cẩn thận dựa vào ba chữ 'quy tắc ngầm' này, như vậy là đủ để nàng tôn trọng nhưng không muốn quá gần gũi.

Một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ dây thừng______

Ông trời phái một Phác Thái Anh xuống thu thập nàng, chỉ sợ là đã ngại nhiều rồi.

Ánh trăng nhhu hòa chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn hơi say rượu, bộ dáng trong mắt người khác đều có vẻ không chút nào phòng bị.

Khuya muộn, Kim Trí Tú xung phong nhận việc hộ tống Kim Trân Ni về nhà, Kim Trân Ni thật ra chưa kịp nghĩ gì đã gật đầu đồng ý.

Thẳng đến lúc người kia một cước đạp lên chân ga xe đột nhiên vù một phát lao ra ngoài, lúc này Kim Trân Ni mới hơi lộ vẻ kinh hoảng mà nắm chặt dây an toàn, hít một hơi thật sâu, hỏi cô

"..... Có bằng lái chưa?"

Kim Trí Tú sắc mặt đỏ bừng giảm tốc độ xe xuống, hơi xấu hổ mà mở miệng trả lời,

"Có, nhưng tôi chưa từng lái Porsche, đây là.... lần đầu tiên."

Kỳ thực chỉ có Kim Trí Tú mới biết lòng bàn tay mình có bao nhiêu mồ hôi lạnh, cũng không phải vì loại xe có giá trị đắt đỏ này, mà bởi vì người đang ngồi chung xe....

[CHAENNIE] Thiên Đường Tạm ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ