Chương 38

413 30 0
                                    

Tuy Kim Trân Ni ngủ rất trễ, nhưng sáng vẫn dậy đúng giờ.

Tìm khắp nơi trong phòng cũng chẳng nhìn thấy Phác Thái Anh.

Kim Trân Ni ngồi ở trên giường ngẩn người hồi lâu mới lẹt xẹt mang dép lê đi đánh răng rửa mặt.

Không hề ngoài ý muốn, thắt lưng có chút khó chịu.

Tuy nhiên khi nhìn đến mẫu giấy nhớ màu xanh lam, Phác Thái Anh cố ý dán lên tấm gương, tâm tình thoáng chốc vui vẻ hơn rất nhiều.

Dù ngoài miệng mắng Phác Thái Anh con nít nhưng khóe môi lại không nhịn được nhếch lên, tâm trạng tốt vô cùng.

Trong mắt rõ ràng là ý cười.

Xét thấy đây là lần đầu tiên, ở lại qua đêm trong biệt thự của Phác Thái Anh, đương nhiên sẽ chẳng có quần áo để thay.

Vì thế chỉ có thể mặc áo ngủ của Phác Thái Anh, tùy tiện xắn tay áo lên, định vào phòng bếp uống nước.

Miếng chanh chìm vào trong ly nước, nước ở nhà Phác Thái Anh....dường như ngon hơn những nơi khác rất nhiều.

Kim Trân Ni đỏ mặt lắc đầu.

Cảm thấy bản thân bệnh không nhẹ, phỏng chừng bác sĩ bó tay luôn rồi.

Đốt ngón tay xinh đẹp rõ ràng xoa nhẹ lên bề mặt ly, âm thanh kim loại va chạm với thủy tinh thanh túy động lòng người, âm thanh này dễ nghe đến cực điểm.

Kim Trân Ni híp đôi mắt nhỏ, định gửi tin nhắn cho trợ lý Trần, nhờ cô ấy mua giúp mình sợi dây chuyền.

Quả thật không còn cách nào khác, Phác Thái Anh là người cũng công chúng, nhẫn như thế nào ngàn vạn lần không thể đeo ra ngoài.

Bất quá....nếu đeo trên cổ, hẳn không ai để ý đâu.

Còn chưa viết xong tin nhắn, chợt nghe thấy tiếng mở cửa.

Tai Kim Trân Ni đỏ lên, cúi xuống nhìn bộ quần áo như đi tấu hài của mình.

Phác Thái Anh như gió giật cấp chín vọt vào phòng ăn, thấy Kim Trân Ni cư nhiên đã sớm ngoan ngoãn ngồi trên ghế, không khỏi vô cùng kinh ngạc mà nhíu mày:

"Trân Ni, tối hôm qua chị đã mệt như vậy, hôm nay..... sao lại còn dậy sớm thế?!"

Bất thình lình nghe được những lời này, thật sự là vô cùng mờ ám, pha thêm đủ loại thâm ý.

Kim Trân Ni dựa vào ghế xoay đầu nhìn cô, mặt hơi đỏ,

"Mỗi ngày đều dậy sớm........."

Chẳng qua trước kia nàng không để ý thôi.

Nắng sớm ngày hè chiếu lên người Phác Thái Anh, đẹp đến mức cọ cọ vào tim Kim Trân Ni ngưa ngứa.

Mà hình như Phác Thái Anh sợ bảo bối nhà cô đói, nhanh chóng chạy về, cực kỳ mau lẹ bày đồ ăn sáng vừa đáng yêu vừa tinh xảo ra, tựa một bãi chiến trường trên bàn cơm.

"Ha? Thủy thiên nhất sắc?" Kim Trân Ni không thể tin được mà mở to hai mắt, "Tôi nhớ rõ là nhà hàng này phải đứng xếp hàng chờ rất lâu, không phải là em..... tự mình mua chứ?"

Phác Thái Anh cúi xuống vội hôn lên khóe môi nàng một cái, "Ừ, cũng không hẳn là vậy, vì muốn chị được no bụng nên sáng nay mới sáu giờ đã chạy đến xếp hàng rồi, khi đó trời vẫn chưa sáng rõ đâu."

Kim Trân Ni nghe được nhất thời có chút xuất thần.

Hồi lâu sau mới tiếp tục nói, "Thật ra em giúp tôi hâm nóng một ly sữa là được rồi, việc gì phải....tự làm khổ bản thân..."

"Như vậy sao được?" Phác Thái Anh kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh nàng, dõng dạc nói: "Em đã tự hứa với chính mình___ sau này nhất định phải nuôi chị thật tốt. Mua một bữa sáng thì tính là chi đâu?"

Tai Kim Trân Ni lập tức đỏ lên.

"Bảo bối nhỏ à, vừa rồi em có chút bất cẩn. Nghĩ sáng sớm sẽ chẳng có ai, nên không đeo khẩu trang, kết quả....."

Phác Thái Anh ăn không nói có mà duỗi cánh tay đặt lên người Kim Trân Ni, bày ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất:

"Hu, kết quả chính là....bị lôi lại bắt ký tên, ký đến tay muốn sưng luôn...."

Kim Trân Ni nghĩ nghĩ, biết Phác Thái Anh đây đang làm nũng với mình.

Tuy rằng nội tâm vạn lần cũng không thể bình tĩnh, trên mặt lại tận lực làm ra vẻ tự nhiên mà nhìn cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo lên cánh tay Phác Thái Anh.

"Em lần sau đừng như vậy nữa, Thái Anh, tôi rất không quen."

Vẻ mặt Phác Thái Anh nghiêm túc lại, nhìn nàng: "Sẽ làm chị quen dần. Kim Trân Ni, tin em đi."

_____  Dần dần cho chị quen với việc em đối tốt với chị.

_____ Dần dần giúp chị xoa dịu lại vết thương nơi đáy lòng.

_____ Cho chị biết, em hiện giờ yêu chị nhiều biết bao nhiêu.

Kim Trân Ni giật mình ngây ngốc nói không nên lời.

Tâm tình Phác Thái Anh cũng tốt hẳn, không khỏi đè thấp giọng nói làm say lòng người, khóe môi lại lần nữa treo lên nụ cười vô cùng yêu kiều kia:

"Nói em nghe, tay chị sao lại đẹp như vậy hả! Ê...đừng có dừng lại, bảo bối nhỏ tiếp tục xoa cho em đi."

Kim Trân Ni dở khóc dở cười, quả thực vô cùng bất đắc dĩ.

Cố ý buông tay ra, tùy tiện lấy một miếng bánh hạt dẻ nhét vào miệng Phác Thái Anh, bật cười nói: "Em nhanh ăn đi! Sao sáng nay lại nói nhiều lời vô nghĩa vậy?"

Ban ngày hai người không rời khỏi nhà.

Đánh với nhau một ván bóng bàn, chơi một trận bắn cả kiểu chị sống tôi chết, rồi rút trên sô pha im lặng cùng nhau xem phim.

Phác Thái Anh ở bên gáy Kim Trân Ni nhẹ nhàng cọ cọ, nhịn không được hỏi nàng: "Trân Ni, chị gần đây bận gì không?"

"Chuẩn bị thôi......" Kim Trân Ni quay đầu lại nhìn cô, "Vai nữ chính của <<Ngọc Toái>> vẫn chưa chọn được, em muốn....diễn không?"

"Hây, không diễn, chúng ta hợp tác chung nhiều rồi, đoán không chừng người xem cũng đã chán."

Phác Thái Anh nở nụ cười kéo tới tận mang tai.

"Ừm..." Kim Trân Ni cầm trà táo nóng trong tay, ngây ngốc có chút xuất thần.

Lại đột nhiên nghe Phác Thái Anh nói bên tai mình, cố ý đè thấp giọng, nhẹ phả hơi nóng vào tai nàng,

"Sau này em......chỉ cần diễn ở trên giường, cố gắng diễn thật tốt, trở thành diễn viên độc nhất vô nhị cho Kim đại đạo diễn, là đủ rồi...."

Trong nháy mắt, toàn bộ quân lính bên trong Kim Trân Ni đều thất bại tan rã, trà táo nóng hổi suýt chút nữa cũng tràn ra tay.

Sao từ trước đến nay nàng không hề biết____

Kỹ năng nói lời ân ái của Phác đại ảnh hậu lại có thể cao đến như vậy?

[CHAENNIE] Thiên Đường Tạm ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ