4.3

142 25 1
                                    

Con tàu chuẩn bị rời đi trước buổi tối. Thức ăn dự trữ đã cạn kiệt và cả đoàn thủy thủ thì bơ phờ, tất cả là nhờ Jeongguk. Jimin đã đánh thức Yeonjun bằng cách chà mặt cậu trong khi Yoongi thì lên chức thuyền trưởng.

"Anh ấy đâu rồi?" Jimin hỏi. Cả cơ thể anh lạnh ngắt. Anh đang khao khát hơi ấm từ đại dương.

"Anh ấy đang đợi anh," Yeonjun nói, giọng hơi cao. Đôi mắt cậu đó ngầu, vùng da dưới mắt xạm đen. Chắc cậu đã phải thức cả đêm để chăm sóc Jimin.

Jimin ngồi dậy thì cũng là lúc Yoongi bước vào cabin. Họ đã lấy cabin của Ilsung, và Jimin nghĩ cho dù anh có yêu cái võng của mình đến mức nào thì việc có một chiếc giường thực thụ vẫn tốt hơn.

"Một giờ nữa chúng ta sẽ đi," Yoongi nói, đôi mắt quét qua bản đồ. "Anh sẽ để cả đoàn nghỉ chút. Đêm qua khá hỗn loạn."

"Yoongi," Jimin nói và người kia dừng lại.

"Em tỉnh rồi."

"Tụi mình sắp đi sao?" Jimin hỏi. Anh có thể cảm thấy có thứ gì đó nặng như chì đang đè nặng trong dạ dày mình và cổ họng anh co thắt. Anh không thể bỏ lại Jeongguk.

"Chúng ta," Yoongi đính chính lại. "Nhưng... anh không chắc em có đi không."

Jimin thở dài. "Yoongi, em-"

"Đêm qua tụi anh đã chứng kiến cảnh tri kỉ được đoàn tụ. Và giờ tụi anh hiểu rồi - em được sinh ra để ở bên cậu ấy," Yoongi cắt ngang. Y không nhìn Jimin mà chọn nhìn vào một điểm ở trên tường. "Em sinh ra ở biển cả. Em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc ở bất kỳ đâu. Em yêu biển cả và đó là nơi em thuộc về."

Jimin nuốt một ngụm nước bọt. Anh biết rằng nếu Yoongi nhìn anh thì y sẽ khóc. Cả hai sẽ khóc.

"Cậu ấy đang đợi em. Đi đi."

Yeonjun cũng đang khóc. "Anh sẽ hạnh phúc nếu được ở bên anh ấy, nhưng làm ơn đừng quên tụi em nhé," cậu nấc lên.

"Em sẽ không quên mọi người," Jimin hứa và anh không thể ngăn được giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt mình.

Yeonjun giúp Jimin đứng dậy. Con tàu bình lặng, cả đoàn đều đang nghỉ ngơi ở chỗ riêng của mình. Yoongi theo sát phía sau.

Jeongguk đang bơi lội trong nước, miệng ngân nga theo từng nhịp thở. Nhìn thấy họ, Jeongguk đứng thẳng dậy và bơi đến chỗ họ. Cậu giang tay ra và Jimin nhận ra không còn chỗ nào an ủi được cho bằng ở đây. Đây là nhà.

Jeongguk là nhà.

"Mọi người sẽ đến đây thăm em mà đúng chứ?" Jimin hỏi hai người bạn của mình.

Cả hai không trả lời, họ chỉ đơn giản bao lấy cánh tay quanh anh và ôm anh thật chặt lần cuối cùng.

"Anh sẽ đến vào một ngày nào đó," Yoongi lặp lại.

Cuối cùng Jimin cũng đi xuống nước. Anh bám lấy Jeongguk, hơi ấm cậu bao trọn lấy anh. Không khí có mùi tanh và mặn, nhớp nháp trên da. Vị vani và muối biển bao quanh anh.

"Anh đã sẵn sàng chưa?"

Jimin gật đầu. Anh nhìn Yoongi và Yeonjun đang đứng trên Procyon lần cuối cùng. Họ mở to mắt nhìn anh.

"Hít một hơi thật sâu nào," Jeongguk lặng lẽ nói. Sau đó cậu lặn xuống biển.

Khi Jimin vừa xuống biển, anh cảm thấy khá khó khăn. Phổi của anh bốc cháy và anh khát cầu oxi. Nhưng khi anh nhìn Jeongguk, Jeongguk và đôi mắt màu đại dương của cậu. Cậu giữ Jimin thật chặt, ôm anh thật dịu dàng, và rồi cậu hôn anh.

Một ánh sáng chói mắt chiếu xuống và gột rửa họ. Ánh sáng chuyển thành màu hồng. Màu vỏ sò ngọt ngào và hồng pha lê. Ở một nơi xa xa, ai đó đang hát. Jimin thở hắt và nhắm mắt mình lần cuối.

Và sau đó anh uống một ngụm nước đầu tiên, và tái sinh một lần nữa.

***

Hai mươi năm sau.

"Thuyền trưởng, có đám sương kỳ lạ đang bao quanh lấy thuyền," Huening báo cáo.

Yoongi ngước lên nhìn cậu. "Đừng lo lắng về nó," y nói. "Nó có nghĩa là chúng ta sắp đến nơi rồi đấy.

Tập hợp một đoàn đủ để y tin tưởng khá khó khăn. y và Yeonjun đã phải tìm kiếm nhiều năm liền từ những người họ gặp gỡ trên đường đi, và cuối cùng, có thể nói rằng đoàn thủy thủ Mimosa chính là gia đình của y.

Có điều... gia đình y vẫn chưa trọn vẹn.

Đó là lí do vì sao y quay trở lại Vịnh Hollow. Để gia đình này có thể được hoàn hảo - dù chỉ trong một hai giờ.

Y gấp tấm bản đồ lại và bỏ nó vào ngăn kéo trước khi bước ra ngoài.

Mặt trời đang bắt đầu lặn, một màu cam cháy dần chuyển thành màu đỏ tươi. Một đám sương tím dày đặc, là hỗn hợp lạ lùng giữa vani ngọt ngào và muối biển mặn đắng. Mặt nước biển tĩnh lặng đến lạ lùng, vách đá nhô lên cao quá đầu. Mọi thứ y hệt như lúc trước.

Yeonjun đứng cùng với y.

"Em nhớ anh ấy quá," Yeonjun dịu giọng nói.

Yoongi cười khúc khích, mặc dù cũng hơi buồn. "Em và anh đều vậy."

Một tia nước làm họ phân tâm. Sau đó có một sinh vật nhảy lên khỏi mặt nước, lộn vài vòng trước khi lặn xuống lại. Các thành viên còn lại liền tức tốc chạy về phía lan can.

"Đó là cái gì vậy?" Hoseok hổn hển nói, gần như buông thõng khỏi lan can.

"TIÊN CÁ!" Beomgyu la lên đầy phấn khích, kéo mạnh cánh tay của Huening.

"Không có thứ gọi là-" Huening không kịp hoàn thành câu nói của mình và miệng cậu há hốc.

Đuôi và vây của họ thật lộng lẫy, vảy cá sáng lấp lánh nằm rải rác trên cơ thể. Một chàng tiên cá với đôi mắt sáng và mái tóc hồng như mây bơi về phía họ, anh cười rạng rỡ với đoàn thủy thủ. Anh không già đi chút nào, dù màu tóc có thay đổi, không còn màu nâu do cháy nắng nữa.

"Yoongi! Yeonjun!" Anh khóc trong hạnh phúc.

Đôi mắt Yoongi đỏ lên và anh không thể nói được gì, anh chỉ có thể cười trong khi những giọt nước mắt vẫn đang rơi. Yeonjun đã lặn xuống nước từ lúc nào, cánh tay cắt thật nhanh dòng nước để chạm được tới người bạn cũ của mình. Ở phía xa, một chàng tiên cá với đôi mắt màu đại dương đâng trìu mến nhìn họ.

"Xin chào Jimin."

[Vtrans/KOOKMIN] should i know you? (we've met a thousand times)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ