6. Im lặng và nghề điêu khắc

198 21 0
                                    

2021. Seoul.

Theo phần đông thế giới thì đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm. Những thứ như bông tuyết, gà tây nướng và vòng hoa đều mang lại cảm giác kì diệu cho bầu không khí lúc bấy giờ. Chỉ cần ném vào thêm một ổ bánh bông lan cuộn nữa là bạn đã có đủ một combo.

Nhưng với Jimin thì đây là quãng thời gian tồi tệ nhất. Ngập mình trong đống giấy gói quà, ruy băng và bóng xốp, anh có thể nghĩ đến ba ngàn, hai trăm và hai mươi bảy thứ bản thân thà làm còn hơn.

Việc mở kiện hàng sách hàng tháng không phải một trong số đó. Gói sách làm quà cũng không thuộc đống đó luôn. Nhưng anh thà gói sách tại ở sau quầy còn hơn phải xử lí những vị khách khó tính tài quầy thu ngân.

Anh gói chúng bằng giấy gói họa tiết người tuyết và kẹo que, và để ngón tay của mình bị cứa trên lưỡi cắt của cuộn băng keo nhiều không đếm xuể. Anh ngân nga theo giai điệu ấm áp của những bản nhạc jazz giáng sinh, cảm nhận từng sự rung động khi nó được phát bằng chiếc loa của cửa hàng. Có lẽ anh sẽ bị lạc điệu so với bài hát nhưng anh cũng chẳng để tâm lắm đến việc đó. Việc gói cả trăm cuốn sách cũng đã gây tổn hại đến tinh thần rồi.

Cuối cùng, vào lúc bảy giờ, anh kết thúc một ngày làm việc và đánh dấu lại chỗ mình dừng.

Sothis là một trong những nguồn an ủi đối với Jimin kể cả khi bị những vị khách hàng sỉ vả hết lần này đến lần khác. Được bao quanh bởi những kệ sách trải dài từ Văn học Nhật Bản đến những quyển sách kỳ ảo tả thực dành cho những thanh niên không ra gì, Jimin luôn rất tận hưởng công việc của mình. Điều đáng nói là tiệm sách còn có mối quan hệ làm việc thân thiết với một công ty in chữ nổi và đôi khi họ đặt in vài quyển sách bằng chữ nổi ở đây. Họ cũng có cả sách audio nữa. Với tất cả những thứ kể trên, họ đúng là nơi có mọi thứ.

Jimin được chào đón ở đây, trong thế giới của những trang sách và sàn gỗ, của những gáy sách đã cũ hoặc còn mới, của những ngôn từ được nói ra hoặc được kí hiệu ra.

Cửa hàng sẽ đóng cửa trong vòng một tiếng nữa. Anh vội vàng chạy nhanh đến quầy thu ngân nơi Taehyung đang lún mình xuống chiếc ghế xoay, mũi cúi sát xuống để xem tập 16 của Fruits Basket. Cửa hàng lúc này vắng vẻ một cách đáng kinh ngạc. Bên ngoài, tuyết đang rơi từ những đám mây dịu dàng, bầu trời dần tối lại. Mọi người thì đang vội vã trở về nhà.

"Nè. Sao giờ cậu chưa chuẩn bị đóng cửa nữa thế?" Jimin yêu cầu.

Taehyung đặt cuốn sách xuống và nhìn vào Jimin với ánh mắt quạo quọ. Tụi mình vẫn còn tận một tiếng nữa mà. Y ra kí hiệu bằng tay.

Jimin lắc đầu. "Đồ lười biếng-"

Tiếng chuông tại bàn tiếp tân vang lên và Jimin vừa mơ hồ xác nhận tiếng chuông vừa quay gót về phía đó.

"Xin chào! Chào mừng đến với Sothis!"

Trước đây, anh sẽ chẳng chắc chắn được mình đã nói lớn bao nhiêu khi chào mừng khách nhưng chỉ sau vài buổi la hét với Taehyung, anh đã hình dung ra được âm lượng thích hợp. Bây giờ thì anh đã thành chuyên gia rồi.

[Vtrans/KOOKMIN] should i know you? (we've met a thousand times)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ