Nhưng ngày tiếp theo, Decalcomania tập trung hết mức vào việc sửa chữa con tàu của mình. Chắc chắn tàu của họ đã bị rỉ sét và Jeongguk còn thấy một vài bộ phận mà cậu không biết là chúng vẫn còn được sản xuất nữa. Namjoon khuyến khích họ hãy sửa hết những gì cần thiết, nâng cấp hết những gì có thể. Đoàn của họ tỏ ra rất biết ơn và còn có vài người phụ giúp việc ở cảng Enceladus. Hoseok giúp Seokjin việc đồng án và Taehyung, bạn thân của Jimin thì tham gia bộ phận trọng lực và khí quyển. Yoongi thường xuyên nói chuyện với Namjoon, hai người đều nhiệt tình trong việc chia sẻ kiến thức với nhau. Và Jimin thì?
Jimin thì ở khắp mọi nơi, học hết những gì mà anh có thể. Anh nhảy từ bộ phận hàng hóa đến bộ phận kỹ thuật, nhảy qua cả bộ phận bếp núc.
Vài đêm anh không ngủ trên con tàu của mình. Vài đêm anh lại tìm đến Jeongguk. Trong bóng tối của khu nhà rộng rãi của Jeongguk, họ nói chuyện, họ hôn nhau và họ mơ mộng. Jeongguk kể cho anh nghe về nhiệm vụ của mình và cuộc chiến chống lại người ngoài hành tinh từ Umbriel đến Sao Kim. Jimin thì kể về tất cả mọi ngóc ngách của vũ trụ mà anh đã khám phá. Anh là tất cả của cậu, nụ cười của anh khiến cậu như được tiêm serotonin, cái chạm của anh như một tia nắng ấm áp. Jeongguk không hề biết mình đã bỏ lỡ điều này cả một đời.
Jimin mê hoặc cả Mingyu và Soobin, những người trong tàu Decalcomania cũng làm cho hạm đội của họ mê mẩn. Giống như họ thuộc về nhau như các mảnh ghép hoàn hảo.
Nhưng cũng giống như vũ trụ, mọi thứ luôn luôn thay đổi, mọi thứ đều rất tàn nhẫn.
Vào một đêm, Jimin và Jeongguk đang ở cùng nhau trong phòng quan sát riêng. Đã hai tuần kể từ lúc có The Great Conjunction, hiện tại Sao Mộc đã gần như lệch khỏi đường thẳng.
"Decalcomania định rời đi vào ngày mai," Jimin nói khẽ.
Tim của Jeongguk như trùng xuống. Cậu biết trước sau gì điều này cũng xảy ra, và cậu đã chọn là sẽ lơ nó đi. Vũ trụ tàn nhẫn đến mức này, đem Jimin đến cuộc sống của cậu chỉ để tước anh ấy đi một lần nữa?
"Em sẽ nhớ anh." Jeongguk không nghĩ mình có thể nhìn thẳng vào mắt của Jimin, nhưng người tóc vàng lại nắm tay cậu và kéo cậu nhìn về phía mình. Mắt anh hơi đỏ.
"Em nghĩ tôi có thể ở lại đây không?" Jimin hỏi bằng giọng khẳng định.
Jeongguk rất ngạc nhiên. "Anh sẽ bỏ rơi mọi người vì em?" Giọng cậu hờ hững. Cậu cảm động đấy, nhưng cậu cũng hoài nghi.
"Khi em nói kiểu đấy... nó làm tôi thành kẻ ích kỷ nhỉ? Jimin bật cười. "Tại sao phải nói như vậy nhỉ? Họ có thể sống mà không có tôi mà. Vậy còn hạnh phúc của tôi thì sao? Hay tôi không được quyền hạnh phúc?"
"K-không, ý em là... anh là một Orbiter. Em tưởng anh thích sự tự do. Anh có thể sống ở đây mãi mãi không?"
"Loài người từng sống ở trái đất," Jimin nói. "Và giờ chúng ta đang sống ngoài vũ trụ. Tôi sống ở trên một con tàu trôi dạt khắp ngân hà. Tôi có thể chết bất kì lúc nào. Tôi có thể sống ở Sao Thổ. Cũng có thể đi đến Sao Kim. Tôi tin mình có thể làm bất kì điều gì mình muốn. Mấy cái quyết định của tôi không hề có giới hạn."
Jeongguk gần như không tin vào tai của mình. "Và anh sẽ chọn... em?"
Jimin vuốt theo đường sống mũi của cậu trước khi chạm nhẹ vào nó. "Tôi sẽ làm thế," anh tự tin nói.
Mắt Jeongguk đỏ lên một ít và cậu nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt ấy. "Anh đã nói với đoàn của mình chưa?" cậu nặng nề hỏi.
Người tóc vàng bật cười. "Ừ thì... vấn đề là, Jeongguk, chuyện là... tất cả đều muốn ở lại."
Phải mất một lúc lâu để Jeongguk có thể tiêu hóa được câu nói đó. "Chờ đã nha..." cậu chậm chạp nói. "Còn Decalcomania thì sao? Em tưởng mọi người đang cố sửa cô nàng..."
"Những lúc mà không có em bên cạnh đó, Namjoon đã khuyên chúng tôi nên từ bỏ cô nàng. Anh ấy nói thế nào cô nàng cũng chỉ sống thêm được vài năm nữa thôi. Yoongi hơi khó chấp nhận một xíu, nhưng anh ấy cũng nghĩ rằng đã đến lúc ổn định rồi. Dù sao thì chúng tôi cũng tình nguyện làm việc trong đội thám hiểm. Vậy nên theo cách nào đó thì chúng tôi vẫn tự do, em hiểu không?"
Nụ cười của Jimin rạng rỡ, sáng hơn cả Sirius, sáng hơn cả Canopus. Jeogguk không tin được mọi thứ lại dễ dàng đến vậy, nhưng dù gì thì hai tuần trước cậu còn chẳng tin vào chuyện tri kỉ cơ mà.
"Cảm ơn anh," cậu lầm bầm. "Cảm ơn vì đã đến với cuộc đời em. Cảm ơn vũ trụ, và cảm ơn anh nữa."
"Vũ trụ phải thay đổi vì chúng ta đúng chứ? Chúng ta là định mệnh rồi," Jimin nói một cách mộc mạc.
Họ im lặng ngồi kế nhau, đôi mắt phản chiếu hình ảnh của những vì sao và vệ tinh. Jeongguk đã xém ngủ gục thì Jimin đột nhiên lên tiếng.
"Tôi muốn có một con tàu của riêng mình," anh nói với chất giọng trêu chọc.
Jeongguk bật cười. "Tất nhiên rồi. Món quà làm quen từ em dành cho anh. Anh sẽ đặt tên cô nàng là gì?"
Jimin suy nghĩ một chút, sau đó anh ngẩng đầu lên và nói. "Chúng ta có thể gọi cô nàng là Euphoria. Em thấy sao?"
"Euphoria, hm," Jeongguk lặp lại. "Em thích nó."
***
Họ là hai tâm hồn lạc lối mãi tìm kiếm, hai ngôi sao quay quanh quỹ đạo trong dải ngân hà. Cuối cùng thì họ đã gặp nhau và trở nên hoàn chỉnh. Vũ trụ là vô tận, Jeongguk biết điều đó, và tình yêu của cậu dành cho Jimin cũng vậy. Họ có thể lạc mất nhau trên những vệ tinh, mắc kẹt trên Trái Đất đang suy yếu hay lao vào vũ trụ bằng sao băng - tất cả đều không quan trọng với Jeongguk miễn là có Jimin ở cạnh bên.
Sau tất cả, họ dường như chẳng lạc lối, không một chút nào. Khi họ tìm thấy nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans/KOOKMIN] should i know you? (we've met a thousand times)
Hayran KurguJimin đã uống vài ly trước khi đến đây và má của anh đang chuyển dần sang màu hồng. Và nó khiến Jeongguk liên tưởng đến đóa hoa hồng của Quivira. Nếu có thể, cậu sẽ uống trọn Jimin. "Cái gì lớn lên cùng nhau thì sẽ luôn ở bên nhau" Jimin lập lại lời...