Hai ngày sau, vào một ngày thứ hai, Jeongguk đã quay trở lại. Lần này, cậu không đến để nhận hàng. Chỉ ghé qua thôi, cậu đã nói vậy với Jimin khi cậu đang lựa sách ở quầy chữ nổi. Jimin không thể ngừng quan sát cách ngón tay cậu lướt trên từng dấu chấm nhỏ đang nhô lên. Hành động tuy đơn giản nhưng lại thật nghệ thuật và Jimin có thể hình dung được cảnh Jeongguk điêu khắc. Kì lạ thay, cái viễn cảnh này thật quen thuộc.
Rồi cậu lại quay lại vào thứ sáu, lần này với một hộp bánh muffin vị mơ. Em đã mua nó ở tiệm bánh gần đây dòng chữ hiện lên. Jimin nhớ đến túi mơ khô mà anh đã thấy trong cặp của Jeongguk; cậu ấy chắc phải thích nó lắm. Và Jimin không biết vì sao, nhưng chuyện này lại có vẻ thật hợp lý.
Cậu ngồi trong phía góc, lắng nghe audiobook và phác thảo bằng bút chì than trong khi Jimin giải quyết những vị khách hàng khó tính đang chờ nhận những quyển sách đã được gói của họ. Taehyung thỉnh thoảng lại ghé sang quan sát cậu và Jimin thấy họ phá lên cười bởi vài trò đùa.
Nó thật đáng yêu và nó còn bù đắp được sự thật là có ba vị khách hàng đang rất thô lỗ với anh, hoàn toàn phớt lờ đi tấm thẻ "Xin chào, tôi là người khiếm thính!"
Buổi chiều thứ hai là một ngày đặc biệt yên ắng. Jimin đã có chút thời gian riêng để sắp xếp lại những đầu sách viết về rượu. Khi Jeongguk rụt rè bước vào, anh đã không còn bị bất ngờ nữa. Anh cũng thắc mắc vì sao trong suốt mấy năm anh làm việc tại cửa hàng sách này mà chưa một lần thấy Jeongguk.
Jeongguk đang ngồi kế anh, cậu để dựa điện thoại vào những cuốn sách để họ có thể trò chuyện.
Anh có thể nghe được bất kỳ tiếng gì không? Chú thích hiện lên.
"Không hẳn. Nó... khá là nhỏ và bị lẫn tạp âm nữa. Anh có thể cảm nhận được các rung động nhiều hơn. Các thiết bị cũng giúp đỡ anh rất nhiều. Còn em thì sao?"
Jeongguk nói lại một lần nữa.
Hầu như em chỉ có thể thấy bóng và sương mù thôi. Đôi khi em cũng bị chói mắt bởi ánh sáng mặt trời nên em đeo kính râm.
Những dòng chữ dừng lại và Jimin nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu có vẻ hơi do dự, mím môi. Sau một lúc, cậu mở miệng và nhiều dòng chú thích hơn xuất hiện trên điện thoại của Jimin.
Viêm tủy - thị thần kinh, đó là căn bệnh em mắc phải. Nó xuất hiện trong vài năm gần đây. Căn bệnh đó khiến thần kinh thị giác của em bị teo lại.
Jimin ghét cái cách mọi người xin lỗi khi họ phát hiện ra sự suy yếu thị giác của anh và cả cách nó xảy ra, nên anh không làm như vậy.
"Em thích gì?"
Jeongguk nhìn có vẻ thích thú trước việc đánh trống lảng của anh. Gương mặt cậu quay hẳn về hướng Jimin. Hả, ý anh là sở thích đúng chứ?
"Yeah."
Ý em là, anh đã biết em thích vẽ, điêu khắc và đọc sách rồi mà không phải sao. Em cũng thích gặp gỡ những người mới. Em đoán... Em cũng khá thích nhạc atmospheric nữa. Còn anh thì sao?
(atmospheric music: kiểu nhạc mà sử dụng âm thanh môi trường xung quanh)
Jimin suy ngẫm, xếp vài cuốn The Wine Bible vào giá. "Anh thích sắp xếp mấy cái đĩa phô mai tổng hợp. Hoặc, ít nhất, là anh đã từng vậy. Giờ anh không còn năng lượng cho việc đó nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans/KOOKMIN] should i know you? (we've met a thousand times)
FanfictionJimin đã uống vài ly trước khi đến đây và má của anh đang chuyển dần sang màu hồng. Và nó khiến Jeongguk liên tưởng đến đóa hoa hồng của Quivira. Nếu có thể, cậu sẽ uống trọn Jimin. "Cái gì lớn lên cùng nhau thì sẽ luôn ở bên nhau" Jimin lập lại lời...