1100. Hoskuldsar, thành phố phía nam của Kiojaberg.
Không khí nóng rát, cứa từng đường vào làn da của Jimin khi anh vút bay lên trời trên lưng con rồng màu bạc. Anh đã quen với thời tiết này, thậm chí còn hoan nghênh nó nữa. Không có gì có thể tự do hơn việc bay lượn. Clareo chắc chắn đồng ý - mặt đất quá nhỏ và nhàm chán đối với nó.
Bầu trời là nơi họ thuộc về.
Đôi cánh của nó chống chọi lại những cơn gió giật và chưa một lần bị đánh gục. Có lẽ nếu một người nhìn lên, họ có thể sẽ để ý thấy những cái vảy lấp lánh. Nhưng nếu nhìn lại, cũng từ khoảng cách đó, nó chỉ trông giống dải cầu vồng mờ mờ thôi.
Ngay khi họ nhìn thấy cái địa danh mà mọi người đã đồn thổi là lời giải cho mọi bí ẩn ở con hồ có hình móng ngựa tại ngoại ô của ngôi làng, họ bắt đầu đáp xuống. Jimin cúi thấp đầu xuống để tránh đi những cơn gió gầm rú khi họ đáp xuống bên cạnh hồ, phía sau một cây sồi lớn và hiu quạnh. Clareo nhẹ nhàng đặt chân xuống và mặt đất hầu như không rung chuyển khi nó hạ cánh.
Chỉ có nhà là nhất.
Quả thật, không nơi đâu bằng nhà, Jimin đồng ý. Tao cần uống một ly bia nóng.
Tôi cũng vậy - Khoan đã. Ngài có nghe thấy chứ?
Jimin dừng lại và lắng tai nghe. Gần đó, có một người đàn ông đang hát, giọng điệu như rót mật vào tai của người đó truyền đến họ.
"Và hắn biết đây nào phải cuộc sống
Không có con rồng của mình
Cũng chẳng có bầu trời trong xanh
Để họ bay lượn
Oh, bạn sẽ không bao giờ thấy họ chia lìa
Linh hồn, tâm trí, trái tim
Vảy da, móng vuốt, ngọn lửa
Oh, họ sẽ bay xuyên bầu trời, cao và cao hơn nữa!"
Jimin đóng băng. Anh biết giọng hát đó. Anh nhận ra nó. Ngay lập tức, anh tháo dây cương và trượt xuống lưng Clareo. Anh lấy cây cung, với tay lấy mũi tên từ chiếc túi được ở phía sau lưng trong khi lén lút di chuyển xung quanh cây.
Có một người đàn ông đang đứng trong hồ, cậu trai đang tắm rửa trong khi một con rồng đen to lớn đang nghỉ ngơi ở gần đó. Kích thước của nó gần như gấp đôi Clareo, những chiếc vảy gai màu hắc đàn nằm dọc trên sống lưng, và anh có thể cảm thấy sự sợ hãi của cô nàng. Họ chưa từng thấy cặp đôi này trước đó và cô nàng cào xuống đất một cách lo lắng.
"Cậu là ai?" Jimin lớn tiếng hỏi. Anh giương cung về phía người đàn ông, người đang cực kì kinh ngạc. Cậu không mấy bối rối khi bản thân bị lấy làm mục tiêu – dường như cậu quan tâm đến việc quan sát đường nét gương mặt của Jimin hơn.
Người đàn ông rõ ràng không bối rối trước bộ dạng đang khỏa thân của mình, và với Jimin, cũng vậy, nhưng anh không thể ngăn được việc gò má mình ửng hồng lên khi ánh nhìn của mình chạm đến cơ thể của người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans/KOOKMIN] should i know you? (we've met a thousand times)
Hayran KurguJimin đã uống vài ly trước khi đến đây và má của anh đang chuyển dần sang màu hồng. Và nó khiến Jeongguk liên tưởng đến đóa hoa hồng của Quivira. Nếu có thể, cậu sẽ uống trọn Jimin. "Cái gì lớn lên cùng nhau thì sẽ luôn ở bên nhau" Jimin lập lại lời...