Họ đã tạo ra một thói quen mới. Jimin sẽ đến đây mỗi ngày sau khi tan làm ở Sothis. Anh sẽ treo chiếc áo khoác màu xanh olive bên cạnh cái áo màu cam cháy của Jeongguk, sau đó sẽ ngồi trên chiếc ghế xoay đối diện Jeongguk, Bam lúc đó sẽ ngồi kế bên quan sát anh. Bây giờ thì cậu chàng đã thân thiện hơn và còn chơi đùa cùng Jimin nữa.
Họ sẽ bắt đầu bằng việc đo đạc và Jeongguk đã chỉ cho anh thấy chiếc thước bằng chữ nổi của mình. Jimin đã rất kinh ngạc khi nhìn Jeongguk làm việc. Cậu cũng được một người bạn họa sĩ của mình, Minghao, giúp đỡ để điêu khắc phần khối cơ bản. Minghao là người rất ngọt ngào và thân thiện.
Sau đó, cậu sẽ chuyển sang bước điêu khắc. Jimin nghĩ dù cho Jeongguk có chạm vào mặt mình bao nhiêu lần nữa thì anh vẫn sẽ phấn khích như lần đầu tiên vậy. Việc chỉ cách vài inch so với khuôn mặt người họa sĩ khiến anh cảm thấy thật kích thích.
Taehyung sẽ luôn trêu chọc và nháy mắt với họ mỗi lần Jeongguk đến để chờ Jimin kết thúc ca làm. Vui vẻ nhé, đôi chim cu! Y sẽ nói lẫn ra kí hiệu mỗi lần như vậy. Jimin sẽ ngại ngùng và miệng Jeongguk thì sẽ nở một nụ cười mỉm.
Nhưng ngày qua ngày, có thứ gì đó bắt đầu khiến Jimin phát điên. Anh không thể lý giải được, nhưng càng dành nhiều thời gian bên cạnh Jeongguk thì điều đó càng cắn xé anh nhiều hơn. Họ đã dần trở nên thân thiết và mọi thứ đều rất ổn, thậm chí là tuyệt vời. Nhưng có điều gì đó... một điều gì đó vẫn chưa hoàn hảo.
Jimin nghĩ anh đã biết đó là gì.
Anh nhớ mình đã từng kể cho Jeongguk nghe về việc anh mất đi thính giác trong một tai nạn xe chết tiệt, những âm thanh cuối cùng anh nghe được đã biến thành một tiếng ồn trắng đầy ám ảnh. Nhiều năm trôi qua, anh nghĩ dường như mình sẽ bỏ đi khao khát được lắng nghe một lần nữa. Nhưng quan sát miệng Jeongguk cử động đã khiến anh nhận ra...
Jeongguk khiến anh khao khát điều đó một lần nữa.
***
Jeongguk cũng cảm thấy như vậy. Vào một đêm, khi đang điêu khắc, cậu bỗng dừng lại đầy ngập ngừng và cái đục rơi khỏi tay của cậu. Jimin đã rất hoảng hốt khi thấy cậu ngồi đó với đôi mắt chứa đầy nước.
"Jeongguk, chuyện gì vậy?" Jimin hỏi. "Anh đây, anh đây rồi. Anh bên em rồi."
Anh vươn dài tay để nắm lấy đôi bàn tay cậu ngay cả khi nó dính đầy đất sét. Như thường lệ, điện thoại của Jimin được dựng kế bên họ và anh đang chờ Jeongguk nói.
Lâu rồi em mới có cảm giác như thế này. Nó giống như... giống như em muốn - không phải, là cần mới đúng. Như thể em cần thấy điều gì đó. Hay ai đó. Anh.
Tim Jimin tan vỡ khi anh thấy Jeongguk bắt đầu run rẩy.
Em chỉ ước mình có thể nhìn thấy anh. Giống như là em biết anh trông như thế nào nhưng thực ra thì em lại chẳng biết vậy. Sẽ ra sao nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn vài năm? Hay gặp nhau ở một kiếp sống khác? Vậy thì em sẽ... Em sẽ biết được.
Jimin đã ôm cậu thật chặt suốt đêm, chiếc áo len ướt đẫm bởi nước mắt của Jeongguk. Anh cũng không thể không nghĩ về tất cả những gì sẽ có thể xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans/KOOKMIN] should i know you? (we've met a thousand times)
FanficJimin đã uống vài ly trước khi đến đây và má của anh đang chuyển dần sang màu hồng. Và nó khiến Jeongguk liên tưởng đến đóa hoa hồng của Quivira. Nếu có thể, cậu sẽ uống trọn Jimin. "Cái gì lớn lên cùng nhau thì sẽ luôn ở bên nhau" Jimin lập lại lời...