..........
Yamaguchi ôm lấy Hinata từ trong xe mang em vào phòng tắm. Đặt em lên thành bồn, anh cầm xà bông và khăn tắm rồi bảo em:
-Cởi đồ ra đi Hinata, chúng ta cần loại bỏ những thứ dơ bẩn đó.
Hinata ngơ ngác nhìn anh, không phải chỉ cần thay đồ là được rồi sao nhưng nhìn khuôn mặt kiên định của người đối diện, em chỉ đành làm theo.
Chậm chạp cởi chiếc hoodie ra em giật bắn người khi có gì gì đó khá nhọn ghim vào khuỷu tay em.
-Ah!
Yamaguchi nghe thấy liền quay sang. Lấy trong hộp y tế, anh cẩn thận lấy nhíp gắm nó ra, từ từ để em không bị đau.Mảnh thủy tinh nhỏ khá sắt nhọn được lấy ra, Hinata không thấy xót lắm, khuôn mặt nhăn nhúm của ai kia mới khiến em xót.
Yamaguchi chậc lưỡi, bọn họ dám tự tiện bắt em đi nhân lúc anh không bên cạnh.
"Sao mình lại ngu xuẩn đến mức không nghĩ rằng em sẽ có thể bắt gặp một trong số họ cơ chứ? chậc "Anh lấy bông gòn chấm vào rồi băng lại cho em, ngắm nghía cái băng cá nhân ghi tên mình anh có chút vui vẻ. Như thế này có nghĩa là mỗi cen ti mét trên cơ thể em đều là của anh, ngay cả vết thương của em cũng thuộc về anh.
Nở một nụ cười mãn nguyện, Yamaguchi yên tâm chà người cho em, Hinata không phản kháng, em khá quen với việc này. Nghĩ tới lần trước vì ngại mà không cho tắm khiến ai kia nổi giận đùng đùng.
Đôi lúc em cảm thấy anh thật khó hiểu và kỳ lạ, sao Yamaguchi lại muốn quản thúc em chặt chẽ tới vậy? Ngay cả có muốn tìm hiểu thì anh cũng không cho em bất kỳ một thông tin nào.
Dù cho nhiều lần tự thúc đẩy bản thân rằng phải tìm ra lý do đằng sau nhưng sự ấm áp và bảo bọc của người kia, sự qua tâm, lo lắng... của người kia luôn khiến em không khỏi xót xa
"Vì điều gì cơ chứ? Lý do gì mà cậu ấy luôn dành mọi sự ôn nhu cho mình? "
Câu hỏi đó luôn đăng đắng trong lòng em, vì điều gì mà một người lại có thể tận tâm với một người không có máu mủ đến vậy?
Và còn cái khung cảnh mà em hay mơ thấy lúc trước là sao? Tại sao lại quen thuộc đến vậy? Tại sao mỗi khi nhớ tới thì lại sợ hãi đến thế?Tại sao thân thể này lại trở nên run rẩy vô cớ khi bị ánh mắt của người khác nhìn chằm chằm? Em chợt nhận ra... có lẽ đây không phải em, có lẽ em chỉ đang mơ thôi, haowjc có khi đó giờ em chưa từng tồn tại và đây là ảo tưởng của em?
-Hinata? Cậu sao thế?
Câu nói của người kia đánh thức em, ơ khoan... sao thế này... sao lại buồn đến vậy... tại sao?
-Ya-Yamaguchi... người đó... người đó không phải tớ đâu đúng không?Yamaguchi như chết lặng trước câu hỏi của em, anh đờ người ra nhìn người thương đang mất bình tĩnh chất vấn.
Lập tức nhận ra " người đó " mà em nhắc tới, anh đứng dậy ôm cơ thể nhỏ bé kia vào lòng, mặc cho em đang ướt sũng và xà bông toàn người.Anh vuốt ve mái tóc của em, giọng ôn nhu cố tỏ vẻ bình thản nhất có thể nói:
-Người đó là ai thế Hinata? Bọn họ đã nói gì với cậu sao?Hinata choàng tay qua bấu chặt lấy vai anh. Giọng em run lên, em cố nói ra nhưng có thứ gì đó chặn lại khiến những tâm tư của em nghẹn ứ ở cuốn họng.
Gắng mở miệng, nhưng thứ âm thanh em phát ra chỉ là những từ vô nghĩa.
-Gư... gư.. gư, ah.Yamaguchi chua xót lắng nghe em, anh không hiểu em nói gì nhưng anh biết em đang cố bộc lộ cảm xúc đã chôn giấu vừa được khơi mở khi vô tình gặp bọn họ.
Nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, anh đau đớn khôn cùng khi mà công sức giấu diếm bao lâu lại đổ vỡ một cách thảm hại thế này. Tại sao bọn họ lại trở nên không thấu tình đạt lý như thế?
"Không phải Suga-san đã hứa sẽ không nói rồi sao? Anh ấy ruốt cuộc cũng như bọn họ, chỉ muốn thỏa mãn cái ham muốn của mình"
Suy nghĩ của anh lập tức chuyển hướng tiêu cực khi mà mọi thứ chệch khỏi kế hoạch, anh dã dày tâm và công sức để giúp em quên đi cái quá khứ đen tối đó. Vậy mà....
-Đừng khóc nữa Hinata, đừng gào nữa... đau họng mất.
Yamaguchi xoa xoa lưng em, vừa trấn an người thương vừa cố đè nén cơn tức giận trong lòng.
Hai tay anh rời lưng áo chặt vào hai má Hinata, bốn mắt nhìn chằm chằm nhau.
Mắt em sưng đỏ lên và nước mắt thì giàn dụa. Anh không buồn nhưng nhìn em khiến sống mũi anh hơi cay.Nhìn người mình yêu khóc mà không mủi lòng thì không còn là con người nữa rồi, không, con vật nó còn đau nữa mà.
Nếu ai đó thấy người mà bản thân coi là chân ái của đời mình khóc mà tâm dửng dưng như không có chuyện gì thì nên đi chết đi là vừa. Thứ đó không đáng tồn tại.
Lau mắt em bằng khăn ấm cho bớt đỏ, anh ôn nhu đặt một nụ hôn an ủi lên khóe mắt người thương.Xối lại cơ thể em một lần nữa, anh bao em lại bằng một cái khăn bông lớn rồi bế em vào phòng.
----------------
Yamaguchi điều chỉnh lại lò sưởi cho ấm, tắt chiếc đèn bàn chuẩn bị đi ra ngoài.
-Yamaguchi, ... tớ sợ.Hinata thò đầu ra khỏi chăn nhìn anh với ánh mắt ngập nước.
Người kia đang đứng ở cửa chợt nhận thức được rằng bản thân sẽ không kiềm chế được nếu không đóng cửa ngay bây giờ.
-Một đêm thôi nhé? Ngày mai tớ sẽ ngoan mà.Một lần nữa Hinata lên tiếng năng nỉ anh, lần này em ngồi hẳn dậy ở mép giường.
Mái tóc màu nắng rối xù vì lúc nãy mới sấy, bộ đồ ngủ màu xanh bạc rộng thùng thình khiến em đã dễ thương nay dễ thương hết nấc.-Haizzz, được thôi nhưng cậu hãy uống hết ly sữa đi.
Yamaguchi mềm lòng rồi, nhưng anh lại ranh ma ra một điều kiện. Lúc nãy em đã không chịu ăn thêm gì nên nếu bây giờ không lót dạ thì khuya sẽ đói mất.
Hinata không thích uống sữa trước khi ngủ, nó khó chịu lắm.Mặt em nhăn lại thành một nhúm nốc cạn ly sữa anh đưa.
Yamaguchi lau miệng giúp em. Anh đột ngột bế sốc cơ thể em lên rồi đi lại phía giường.
Đặt em lên giường, chỉnh lại gối và chăn giúp em còn bản thân thì đi ra sofa cuối phòng bật chiếc đèn nhỏ coi tài liệu.
-Cậu không ngủ sao?Hinata ngước nhìn thân ảnh cao lớn đang nghiêm túc xem sét giấy.
-Một lát nữa, cậu ngủ đi.Anh trả lời em trong khi vẫn tiếp tục đăm mắt vào xếp giấy trước mặt. Nhận thấy người thương vẫn chưa hài lòng, Yamaguchi đành tắt đèn và tự nhủ mai phải dậy sớm để làm việc rồi.
Chui vào trong chăn ấm, Hinata vùi mình vào lòng anh. Mặt mãn nguyện mà chìm vào giấc ngủ.
Một ngày đầy sóng gío trôi qua, thật may vì anh vẫn có thể ôm người mình yêu ngủ như thế này...-Hết chương 9-
.
.
.
.
.
Tui nhức đầu quá không ngủ được nên onl lại rồi nè. '︿'
Tui thật sự rất cảm ơn những bạn luôn ủng hộ tui.
Quý các bạn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Haikyuu, AllHinata ] For you.
Fanfiction"Ôi chàng ơi, chàng thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình Một tâm tình hay là một mối tình giang dở?" Có lẽ bản thân em sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao " anh " lại yêu em nhiều đến thế, và cái tình cảm "cùng nhà " của anh nó cứ thế mà lớn dần theo...