Trên con đường thân thuộc một thân ảnh bé nhỏ đang rảo bước khó khăn.
Hôm nay những người bạn cũ lúc đại học rủ em cùng tổ chức một buổi tiệc nhỏ và em đã tự nguyện đi mua nguyên liệu, em biết khả năng bếp núc của mình có hạn nên đây là việc duy nhất mà em có thể giúp đỡ.
Hai chiếc túi đầy ứ nguyên liệu khiến em gặp khó khăn, nó căng lên và cảm giác có thể rách ngay nếu có thứ gì đó máng nhẹ vào, em đổ mồ hồi cẩn thận tránh người đi đường
*Cạch
Một hộp thức ăn rớt khỏi túi và lăn trên mặt đường, em hốt hoảng đuổi theo nó. Không may thay ngay ngã rẽ kia là con dốc, nếu em không nhanh lên thì sẽ không thể lấy được nó nữa.
"Ư, không thể theo kịp mà.... thôi đành quay lại lấy hộp khác vậy "
Ngay lúc em quay đi vào siêu thị và định từ bỏ thì hộp thức ăn bị chân người kia ngáng lại. Người kia hơi khom lưng cầm hộp đồ ăn rồi tiến lại đưa cho em, khuôn mặt xa lạ tiến gần khiến lòng em trào lên một cảm giác khó diễn tả, nó nôn nao và khó chịu, đau đớn và giày vò khiến tâm trí em rối loạn. Không để " thứ đó " ảnh hưởng lâu, chân em tự động nhấc bước và chạy thẳng về nhà. Xuyên suốt quãng đường em không hề ngước mặt lên nhìn, chân cứ dựa vào quán tính mà lao tới phía trước, là đặt tâm vào nơi khác và hoàn toàn dựa vào sự quen thuộc hướng về nhà.
...
Lục từ túi này sang túi kia tìm kiếm chìa khóa phòng nhưng mãi em vẫn không thấy, tâm trí em bây giờ là một mớ hỗn độn, em khó khăn đi tới cánh cửa tìm điểm tựa rồi ngồi thụp xuống.
"Không thấy... không thấy.. nó đâu rồi.,mình đã bỏ vào túi rồi kia mà... ư. Không thấy. sao lại không có? " Cúi mặt xuống gối em lầm bầm chất vấn bản thân, câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu em.
"Hinata?... Hinata"
-HINATA!!!
-VÂNG!!!
Tiếng gọi lớn kéo em khỏi vòng vây của bản thân. Chủ nhân của giọng nói nhận ra điểm bất thường của em là Yamaguchi- anh chàng trở thành bạn thân của em từ khi vào đại học. Không biết do trùng hợp hay duyên số mà em và anh được xếp chung phòng ký túc xá, dần dà thì trở thành bạn thân.
Yamaguchi lo lắng hỏi han em, tay đỡ lấy thân thể em dậy. Anh không đơn thuần chỉ mong muốn làm bạn thân của em, anh muốn cạnh em dưới danh nghĩa là người bạn đời chân chính. Sau lễ tốt nghiệp anh đã định ngỏ tâm tư của mình với em nhưng lời chưa kịp ngỏ thì tai họa đã ập đến mà hệ lụy của tại họa đó đã khiến em trở nên như thế này. Nhìn người mà bản thân muốn bên cạnh hết phần đời đang đau đớn và chất vấn bản thân tâm can anh như thắt lại, tâm tình chưa ngỏ cũng từ đó không bao giờ thốt ra.
Anh hận tận xương tủy những kẻ đã đẩy em vào tai họa, anh hận chúng, anh muốn giằng xéo và hành hạ chúng, anh phải để cho chúng trải qua cảm giác bị giày vò, bị oán trách, bị chất vấn bởi chính bản thân mình. Anh đã khắc sâu sự hận thù này vào trong tạng, anh cố kìm nén cơn điên dại của mình những lần nhìn thấy tình trạng của em. Anh đã hoàn toàn che lấp nó trong ba năm, anh đã làm rất tốt. Cho đến cái ngày bọn chúng phải lãnh đủ thì mối hận này mới có thể buông bỏ.
Tự nhủ bản thân không được mất kiểm soát,Yamguchi ân cần lau đi những mồ hôi trên khuôn mặt người thương, vẫn giọng điệu hiền dịu anh trấn an:
-Không sao, không sao đâu Hinata, tớ đã lấy nó đi lúc cậu rời nhà đấy nên cậu không quên đâu.
-T-Thật chứ?
-Đúng vậy Hinata. Giờ thì vào trong thôi, cậu muốn mọi người chờ đợi sao?
-Ưm không...
Anh đẩy nhẹ lưng Hinata hướng vào trong,tay không quên chụp tai nghe lên đầu em, kề sát tai em anh thủ thỉ : - Ngoan giúp mọi người nhé?, tớ vào ngay. "
Sau khi đảm bảo rằng Hinata đã vào trong, Yamaguchi im lặng đứng trước cánh cửa. Cánh cửa này thoạt nhìn rất bình thường nhưng nó thật ra là ranh giới của anh, là thứ chia đôi tâm trí anh. Một khi bước vào thì cho dù tâm trạng anh có tệ cỡ nào cũng phải tỏ ra là rất tốt, rất ổn, không có gì khiến người kia phải lo lắng cả.
-ÔI, thật tội nghiệp cho cậu trai tóc xanh ấy, cậu kia lớn như thế nhưng cứ dựa dẫm mãi.
-Đúng vậy, tôi mà là cậu tóc xanh thì đã chạy biến lâu rồi. Cậu kia nên xóa bỏ đi cho đỡ gánh nặng người khác.
*Rầm
Yamaguchi đấm mạnh vào phần tường chắng trước mặt hai người kia, gân tay anh nổi lên và chóp tay thì rỉ ra chút máu.
-EM ẤY LÀ CỦA TÔI, LÀ TÔI TỰ NGUYỆN CHĂM SÓC EM ẤY, TÔI MỚI LÀ KẺ PHIỀN HÀ BÁM ĐUÔI EM ẤY. !!!!!!!!!
Anh nói lớn, từng từ từng chữ đều dứt khoác như nhấn mạnh với hai người kia. Một trong hai người run rẩy phản kháng
-Cậu ta trông chắc cũng gần tới thời kỳ rồi, tới lúc đó cậu định làm thế nào đây? Chống đối lại lệnh sao?
Câu nói của người kia như đánh mạnh vào tâm trí anh. Đúng vậy, Hinata đã 27 tuổi rồi, không còn bao lâu nữa là tới kỳ hạn... anh phải làm gì để tránh khỏi sự sắp đặt đó đây?
Quay phắt người đi, Yamaguchi đi về phòng, đóng cánh cửa lại anh dựa vào nó mà thân thể trượt xuống. Hai tay ôm lấy đầu, không ngừng bắt ép nó suy nghĩ. Anh cần giải pháp,anh phải suy nghĩ ra cách giúp Hinata. Chìm đắm trong sự rối loạn, bỗng những câu hỏi lóe lên trong đầu anh:
" Anh có yêu Hinata không?" Đương nhiên câu trả lời là có
"Anh có thể làm tất cả vì em ấy không?" Dù là chết anh cũng sẽ làm
"Vậy anh còn đang suy nghĩ cái gì vậy?Câu trả lời đã có sẵng rồi mà" Đúng vậy, ngay từ đầu thì mọi sự rối ren đều đã có giải pháp.
Giũ bỏ sự mệt mỏi lấn át, anh chỉnh lại đầu tóc và biểu cảm của mình rồi đi vào bếp.
" Đúng vậy, ngay từ đầu... anh đã yêu em, Hinata của anh ..."-Hết chương 1-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Haikyuu, AllHinata ] For you.
Fanfiction"Ôi chàng ơi, chàng thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình Một tâm tình hay là một mối tình giang dở?" Có lẽ bản thân em sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao " anh " lại yêu em nhiều đến thế, và cái tình cảm "cùng nhà " của anh nó cứ thế mà lớn dần theo...