C h ư ơ n g 5

210 32 0
                                    

-Hinata, dậy ăn cơm nào.
Yamaguchi lay nhẹ người đang rúc trong chăn say ngủ kia.
-Ưm, một lát nữa thôi.
Hinata ngáy ngủ từ chối Yamaguchi, tay vơ loạn tóm lấy góc áo anh giữ chặt.
Yamaguchi lắc đầu nhìn người thương vòi vĩnh đòi ngủ thêm mà không nỡ từ chối.
Anh tới gần đưa tay xoa đầu em . Mái tóc Hinata có màu nắng và thoang thoảng mùi quýt từ dầu gội.
" Lựa chọn mua nó quả là không sai"
Yamaguchi cười thầm.
Ngồi vào ghế lười cạnh giường, đặt tay lên chán suy nghĩ
"Đã bao lâu kể từ hôm ấy rồi nhỉ? "
...

Hôm ấy, cái ngày mà đã đưa đẩy tình cảm này tới mức bây giờ.
Yamaguchi vừa rời tiệm coffe, anh mới mua một cốc sữa chua để uống nhân lúc tìm tư liệu cho bài thuyết trình sau kỳ nghỉ sắp tới.
Có chút vui vẻ mà ngâm nga câu hát, chợt thứ gì đó ngáng chân làm anh chúi người về phía trước.
-Haizzz, thật may tay mình dài.
Yamaguchi thở một hơi nhẹ nhõm, quay lại tìm kiếm thứ đã ngáng đường thì anh thấy
-Hinata?!!!!
Dáng người bé nhỏ lấp ló trong con hẻm tối, thứ đã ngáng đường anh chính là chân của em.
Yamaguchi hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Hinata, nhấc cơ thể lên. Nó nhẹ bẫng.
Anh lách qua dòng người đông đúc chạy nhanh tới bệnh viện gần đó, vừa chạy vừa lẩm bẩm
-Làm ơn Hinata, làm ơn. Làm ơn đừng có chuyện gì, làm ơn... làm ơn.. làm ơn..
Sảnh chính của bệnh viện đông nghẹt người, khi nãy vừa có vụ hỏa hoạn nên số người bị thương tăng lên khiến sảnh chờ bây giờ la liệt người là người, có kẻ khóc, kẻ bị thương, bác sĩ và y tá thì chân rút chân ráo liên tục thay phiên nhau từ phòng mổ tới khoa ngoại.
Anh chen chân vào đám người đang đứng ở quầy tiếp tân,
-Cậu ấy đang bị thương rất nặng, hãy chữa trị cho cậu ấy.
Anh lặp đi lặp lại câu nói đó nhưng y tá chỉ nói anh hãy chờ một chút, hãy đợi tới mình.
"Chờ một chút,? Đùa nhau sao? "
-Làm ơn, cậu ấy cần phải chữa trị ngay bây giờ..
Một bác sĩ sau khi thấy anh kiên quyết như vậy thì chạy lại xem cho Hinata, Yamaguchi vui mừng khôn xiết.
-Cậu ấy chỉ bị thương ngoài da thôi, được rồi. Đừng phí thời gian của chúng tôi nữa.
Câu nói của bác sĩ khiến anh thật sự tức giận, bác sĩ kiểu gì mà làm việc quoa loa không có căn cứ như vậy, một đứa trẻ năm tuổi nhìn sơ qua còn biết đó không chỉ là vết thương ngoài da. Đằng này
* Rầm.
Một chiếc cán của bệnh viện tông mạng vào lưng anh,
-Khục.
Phần thành cáng va đập mạnh vào xương sườn làm anh đau đớn đến mức khuỵa xuống, miệng cất lên tiếng gư gư nhưng cố siết chặt môi chịu đựng cơn đau đang thấm dần vào da thịt.
Tay anh vẫn giữ chặt lấy cơ thể em. Anh cắn thật mạnh vào môi để lấy lại sự tỉnh táo, vị máu tanh nồng trong khoang miệng làm tâm trí anh thanh tỉnh đôi chút, cơn đau bị lấn át, anh nắm lấy tay em, nó mềm oặt.
Biết bản thân không thể trông chờ gì nữa vào bệnh viện. Yamaguchi gồng mình đỡ cơ thể em bằng tay trái, tay phải cố chống vào tường mà đứng lên.
Chân nhấc từng bước.. từng bước gọi xe về nhà.

...

Mở cửa nhà tắm, anh để em dựa lưng vào thành bồn. Bản thân vội vàng đi lấy khăn bông cùng nước ấm.
*cạch
Để thau nước ấm xuống sàn, anh nhúng khăn cho thấm nước rồi vắt đi lau sơ đi những nơi có vết thương.
Lau đi lau lại khoảng 5 lần, lòng tự nhủ phải lau cho thật sạch. Anh không cho phép bất cứ sự bẩn thỉu nào làm ô uế cơ thể em.
Sau khi lau xong, anh sát trùng vết thương và băng lại chúng cho em.
Đặt em lên giường, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài, Yamaguchi dựa người vào tường mà thở hắt một hơi.
-Haizzz.
Cơn đau vẫn âm ỷ trong xương từ chiều tới giờ. Nhưng tâm trí anh không còn nghĩ tới nó nữa, nó bị lấp đầy bởi sự thù hận, nó phải điên cuồng kiềm hãm cơn điên dại đang cuộn trào trong người anh.
Giữ chặt cánh tay đang run rẩy, anh dặn mình đừng làm gì để phải hốn hận. Yamaguchi bất lực gục xuống.
Đấm mạnh vào chỗ đau, anh cần phải chữa nó nếu không thì sẽ để lại di chứng khó lường.
...
Mặt trời dần dần ló dạng sau dãy núi đằng xa, nhưng tia nắng đầu tiên lọt vào căn nhà lạnh lẽo, chiếu vào dãy hành lang âm u không tiếng động.
Yamaguchi khẽ cựa mình, cơn đau nhứt từ nơi kia truyền tới đánh tỉnh anh.
Nhận thấy mình cần phải lo nhiều việc, anh gọi bác sĩ đặt lịch khám cho mình, tắm rửa và cố định đại phần xương.
Anh xuống bếp nấu cho Hinata ít cháo.
*Cạch
Yamaguchi mở cửa phòng tiến vào. Anh đỡ người em dậy, lau mặt và giúp em súc miệng. Anh âncần chải lại mái tóc , rồi hôn nhẹ lên trán em.
Nhìn gương mặt tiều tụy và những vết thương trằng chịt trên người em, tim anh nhói lên, cứ như tấm báo cũ nát bị vứt ở xó đường vậy.
Kẻ nào? Kẻ nào đã khiến Hinata của anh trở thành bộ dạng như thế này?
Mặt anh nhăn lại, Yamaguchi cố kìm cho nước mắt đừng rơi nhưng không thể.
Lần đầu trong suốt nhưng năm vật lộn bên ngoài, anh đã khóc... khóc như một đứa trẻ...
Anh cứ ôm lấy thân thể em mà khóc, gào khóc trong sự đau đớn và thống hận.
...
Vài ngày sau Yamaguchi đi khám cho mình, anh bị nứt xương nhẹ.
Cảm thấy đó chỉ là chấn thương bình thường nên Yamaguchi chỉ nhận đơn thuốc qua loa rồi tức tốc kiếm bác sĩ cho Hinata.
Kể từ ngày anh mang em về nhà, Hinata không chịu nói một lời nào, một nụ cười càng không. Điều đó khiến Yamaguchi lo lắng không yên.
Hinata được chuẩn đoán là bị chấn thương tâm lý do chấn động mạnh, tấn công tinh thần gây ra mất trí nhớ vĩnh viễn.
Nhận tờ giấy mà tim anh như ngừng đập, từng dòng từng chữ đều rõ ràng trước mắt anh nên không thể nào nhầm lẫn được.
-Vậy là cậu ấy không nhớ một chút gì về quá khứ sao?
Vâng ạ.
Cô y tá trả lời anh
-Một chút cũng không?
-Vâng
Yamaguchi như xụp đổ, những trận bóng chuyền cùng anh, những lần chiến thắng. những cảm xúc của thanh xuân cứ thế mà mất đi sao?
Y tá thấy sự hoảng loạn của anh mà trấn an.
-Thưa cậu, người bạn kia của cậu đã không còn nhớ gì nữa. Vì vậy, cậu hãy giúp đỡ cậu ấy nhé? Đúng là tôi nói thừa nhưng bây giờ người duy nhất giúp được cậu ấy là cậu, thưa cậu Yamaguchi
"Đúng vậy, chỉ có mình mới có thể giúp cậu ấy, chỉ có mình mới được bên cạnh em ấy, chỉ có mình "
....
Từ hôm đó, Yamaguchi hoàn toàn giấu đi sự tồn tại của em. Tạo cho em một thân phận giả và hộ chiếu giả.
Yamaguchi đưa em đi khắp nơi. Giúp em có được những trải nghiệm mới vui vẻ nhất, ngay lúc em dần chịu mở miệng nói truyện với anh và dần dần cười lại thì...
-Chậc, anh thật biết lựa thời điểm đó Suga-san, nếu lúc đó anh không cố chấp đến thế.. thì mãi mãi cậu ấy chỉ biết về em..."

- Hết chương 5-


[ Fanfiction Haikyuu, AllHinata ] For you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ