Ngoại truyện 1.1

144 13 2
                                    

Trước khi vào ngoại chương thì tui lưu ý cho mấy bạn là nhân vật Fugo là tui nhé, còn Lair là người đồng sáng tác.

Được rồi, giả sử như chúng ta có hậu trường của bộ truyện này thì sao nhà? Nghe hơi ngộ phải không?

....

Tại sân bóng chuyền giải quốc gia.

-Fugo, tôi đã bảo anh hãy từ bỏ ý định đó đi. Không đời nào bọn họ đồng ý đâu, nó quá viển vông khi mà những nhà vô địch bóng chuyền lại chấp nhận đóng một bộ phim chỉ vì đạo diễn là fan bự của họ đâu.

Trợ lý đạo diễn vội vã đuổi theo con người một mực kiên định đi vào phòng chờ sau nhà thi đấu.

-Lair, nếu không được thì tôi sẽ có biện pháp phòng hờ nên cậu làm ơn hãy để tôi tịnh tâm được không?

Người tên Lair kia ngạc nhiên trước câu nói của bạn thân mình, tại sao lại tịnh tâm?
-Tịnh tâm? Tôi tưởng cậu đang hồi hộp?

Fugo muốn gào lên rằng cậu đã viết quá nhiều pỏn của họ nên giờ gặp mặt ngại bỏ xừ ra, nhưng danh dự và hình tượng sắt thép của bản thân ngăn cản cậu.

Dừng chân lại ở một cái ghế gần đó, Fugo cố giữ cho tâm an tịnh nhất có thể. Hít từng ngụm khí rồi thở từ từ ra. Căn dặn bản thân đừng làm ra hành động gì quá khích.
-Được rồi Lair, đi thôi nào.

*Cốc cốc.

Fugo gõ hai cái vào cánh cửa phòng chờ.

Giữa cánh cửa đen lớn là một tờ giấy ghi chữ " Karasuno"

Ngắm nhìn dòng chữ, những ký ức trong tâm trí cậu như ùa về.

Những đêm thức xuyên đêm xem đi xem lại các trận bóng, dành hàng giờ phân tích lối chơi và kỹ thuật của từng người. Ghi nhớ sở thích và thói quen của từng thành viên. Trái tim hòa cùng một nhịp đập với sự nhiệt huyết của niềm đam mê cháy bỏng trong sân.

Trước đây, Fugo cũng đã từng chơi bóng chuyền. Cụ thể hơn là vào cấp hai, thời điểm đó phải nói là không có gì có thể ngăn được niềm đam mê mãnh liệt của cậu, xông pha tham gia những trận bóng không cân sức, đấu khẩu tay đôi với những kẻ dám xúc phạm đến môn thể thao yêu thích của cậu.

(Ýe, đây hoàn toàn là sự thật nhé mấy bạn. Tui từng chơi bóng chuyền đó, ghê hôn ghê hôn)

-Chậc, đáng tiếc là không thể..

Vì không thể thực hiện được ước mơ nên cậu rất ngưỡng mộ họ. Giờ đây, họ chỉ cách cậu một cánh cửa nửa thôi.

*Cạch.

Một dáng người cao lớn ra mở cửa.

"Là Tsukishima Kei"

Người con trai với mái tóc màu vàng nhìn đăm đăm vào Fugo, bất giác một sự lấn át không hề nhẹ đè lên tâm can cậu.

Lair đứng cạnh nhận thấy được tình cảnh của bạn thân, huých huých cùi chỏ vào lưng ra hiệu.

-A, à ừm. Tôi có chút việc muốn nói chuyện với huấn luyện viên của các cậu. Không phiền chứ?

Fugo bừng tỉnh lịch sự hỏi cậu con trai tóc vàng kia.

[ Fanfiction Haikyuu, AllHinata ] For you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ