C h ư ơ n g 14

179 23 10
                                    

Dõi theo bóng lưng của người con trai tóc tím, Hinata lòng dấy lên hai loại cảm xúc đấu tranh.

Không đi theo đâu vì em chẳng biết gì về người kia cả, lỡ như anh ta thật sự không tốt đẹp như vẻ bề ngoài thì sao.

Nhưng mà như những gì diễn ra này giờ thì trông có vẻ là Yamaguchi và anh ta có quen biết nhau. Yamaguchi cũng không phải kiểu người dễ giao phó em cho người không tin tưởng hay chỉ quen biết sơ nên có lẽ anh ta là một người tốt?

Buông bốn góc chăn ra, Hinata rời khỏi cái giường lớn, mon men theo hành lang mà đi lại phía bếp.

Nhìn người con trai tóc tím kia đang trải khăn trải bàn và bày đồ ăn lên, Hinata không lên tiếng mà cứ thế đứng từ xa quan sát cẩn thận hành động hết sức bình thường của anh mà em cứ đinh ninh một điều rằng anh chắc chắn đang có mưu đồ gì đó.

-Lại đây đi Hinata.

Nhìn thấy thân hình nhỏ đang lấp ló phía sau mình qua ảnh phản chiếu của bề mặt tủ lạnh, Goshiki khẽ cười quay qua kêu em lại.

Hinata chần chừ đôi lúc rồi tiến đến ngồi ở cái ghế đối diện anh.

" Là súp miso và cá? "

Nhìn chằm chằm phần ăn của mình, em đăm chiêu rồi lại ngước lên nhìn anh.
Goshiki khó hiểu có chút chột dạ đan hai tay vào nhau xoa xoa.

-Sao thế? Em không thích canh Miso sao?
Chống tay lên cằm, anh quan sát biểu cảm trên khuôn mặt đang có chút nhăn lại của chàng trai nhỏ, tâm tình không biết là vui vẻ hay tò mò đột nhiên cảm giác khang khác thường ngày.

Có lẽ bình thường anh luôn vùi mình vào công việc và cả ngày ở công ty nên khoảng thời gian nhìn ngắm hay chú ý ai đó thật sự rất ít và gần đây là không có một chút nào.

Mi mắt hơi rung nhẹ, anh thả lỏng mình. Cơ thể đang trong trạng thái tự nhiên và khá thoải mái, có lẽ khá là vì coi bộ ai kia không thích đồ ăn anh chuẩn bị rồi.

-Không ạ, em thích súp Miso.

Nhìn cái màu sắc đỏ ấm của chén canh nhỏ một hồi lâu, giọng em nhỏ nho thoát ra khỏi cổ họng. Canh miso này em đương nhiên thích, một phần vì nó cũng là món ăn quen thuộc, phần còn lại thì là vì món này là do Yamaguchi nấu.

Thứ khiến em có chút không vui đó là món cá, em không có ý kiến hay bình phẩm gì về đồ ăn mà Goshiki nấu cho em cả....

Chỉ là, em không thích loại cá này lắm, vì nó có khá nhiều xương. Gỡ mãi cũng còn sót nên em không muốn ăn nó, sợ mắc xương thì vừa đau vừa lại khiến người bên cạnh lo lắng.

-Ô, vậy em ăn đỡ canh trước nhé. Anh đi mua món khác.

Nhận được câu trả lời từ em, Goshiki hơi vui vẻ vì em chịu nói ra cái mà em không thích. Đẩy ghế ra, anh đứng dậy định đi láy áo khoác và chìa khóa xe thì chợt khựng lại vì góc áo của mình đang bị cái gì đó giữ lại.

- Kh.. không cần đâu ạ,... em ăn cũng được.

Hinata cuối mặt nhìn phần cá của mình, buông góc áo của anh ra rồi lấy đũa gỡ từng cái xương sang một bên.

" ... em ấy không thích xương? cũng phải, được Yamaguchi cưng nựng như thế không biết Hinata có bị ỷ lại không nữa. "

Quay lại bếp, anh không dùng bữa cùng em mà đi lau dọn tủ lạnh.
Gỡ xong phần cá, em vui vẻ ăn cùng với Miso. Chợt nhận ra phía đối diện không phải người kia mà là một con gấu bông lơdn, Hinata theo thói quen nhìn khắp gian bếo tìm kiếm chàng trai với mái tóc tím.

Thấy anh loay hoay ở tủ lạnh, Hinata hơi nghiêng người xem xem anh đang làm gì.
Em nhìn theo động tác quyết đoán bỏ hết tất cả hủ thuốc và chai lọ ở ngăn lạnh vào túi rác. Chân tay không theo suy nghĩ của em vội tự hành động lao tới giữ chặt cái chai cuối cùng.

-Không được!! Nó là của em!!!

Mặt Hinata biểu lộ sự giận dữ. Tay giữ chặt cái chai ấy không buông. Với em thì nó không phải đồ ăn hay thức uống, đơn giản vì em thích nó nên em không muốn ai đụng hay vức nó đi cả.

-Hinata, đưa đây cho anh.

Nhìn em với biểu cảm đanh lạnh, Goshiki của bây giờ khác hoàn toàn Goshiki khi nãy. Anh tính rất dễ chịu và hiền hòa, nhưng đụng đến những vấn đề nghiêm trọng như này thì anh rất quyết đoán. Nếu người mới quen trước mặt này và là người quan trọng của Yamaguchi chỉ vì cái thứ nguy hiểm kia bị anh vức đi mà ghét anh thì anh cũng mặc kệ.

Em lắc đầu nguầy nguật nhất định không chịu đưa cho anh, Goshiki không phải bất lực lòng tâm mà bỏ đi, anh quay ra phía sau hành lang, ấn một dãy số.
Âm thanh tít tít của bàn phím số cảm ứng vang lên, Hinata khó hiểu dõi theo cái bóng của anh đang hiện trên cửa bếp.

-Yamaguchi đấy à... ừ. Anh bảo rồi nhưng em ấy không chịu bỏ. Sao? Sẽ đuổi cậu ấy đi ư? Như vậy có được không?

Khi anh gọi đến tên người kia, Hinata bất giác nhận ra cái hành động tùy ý này của anh không hề tùy ý, Yamagichi đã cho anh vào nhà, vào cả phòng của hai người. Còn cho anh nấu ăn và bảo anh quan tâm em,...  nghĩa là những gì anh làm chỉ là lồ dặn dò của Ymaguchi.
Em đang chống đối anh có nghĩa là em đang chống đối Yamaguchi?

-Ah! Không, của anh của anh.... em không giữ nữa.

Hinata vội vàng nói lớn, mặt tím tái lại đầy sợ hãi và lo lắng.
Em sai rồi, đáng lẽ em nên để người kia quyết định chứ không phải bướng bĩnh như thế này.

-Hinata, anh không có gọi cho em ấy đâu.

Tiến lại gần thân ảnh nhỏ đang ngồi sụp trên sàn, Goshiki đỡ em dậy rồi đưa cho em xem màn hình điện thoại hiển thị chỗ nhấn số.

Mặt em giãn ra đôi chút, cảm thấy may mắn và nhẹ nhõm hơn.

-Anh lừa em...

Nói nhỏ một câu, Hinata đẩy người kia ra rồi chạy vội ra khỏi nhà.

-Hinata!!!.

Không kịp giữ tay em lại. Goshiki ảo não lắc đầu tiến ra cửa, Hinata còn không thay déo nữa, cứ thế mà mang cả dép trong nhà ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Xong anh rồi, Yamaguchi ký đầu anh nè.
.
.
.

[ Hết chương 14]-




[ Fanfiction Haikyuu, AllHinata ] For you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ