Goshiki bối rối tột độ khi lâm vào tình huống " người chân quý" của đứa em thân thiết vừa bỏ đi mà không để lại lời nhắn gì. Éo le hơn nữa, người làm cho em ấy bỏ đi chính là bản thân kẻ tóc tím- TSUTOMU GOSHIKI. Đà này Yamaguchi không lột anh nướng muối ớt thì cũng băm vằm chấm mắm tỏi.
Trong hoàng cảnh này, chàng trai tóc màu không biết phải sử lý như thế nào là ổn, dứt khoác động tác. Goshiki nhanh chóng giang tay lấy áo khoác treo trên móc và chiều khóa vội khóa nhà. Quyết địng chạy đuổi theo hình bóng nhỏ chứ không vô tâm an phận ngồi đợi em quay về.
Bản thân một tiếng trước chứng kiến cảnh em mất kiểm soát cảm xúc và hành động khi Yamaguchi rời đi mà không báo trước trong khi em đang ngủ. Chỉ vì việc thức dậy mà không có người ấy bên cạnh đã làm cho em hoảng loạn và lo lắng biết bao nhiêu thì việc bỏ ra ngoài một mình giữa trưa nắng và trong tâm trạng hổn loạn đến thế. Goshiki thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với đứa bé bé bỏng luôn được đàn em yêu thương đến điên cuồng kia.
................................................................................................................................................................
Cảnh vật nhòa cả đi, lao mình vun vút trên lộ chính, Hitnata tâm can vô cùng khó chịu cố gắng mím chặt môi để không thoát những tiếng khó nghe ra khỏi cổ họng khô khốc.
Rõ ràng , hành động của Goshiki rõ ràng là vốn dĩ biết Yamaguchi quan trọng với em như thế nào nên mới lấy ra đe dọa để bắt em nghe lời. Có hai việc mà Hinata ghét nhất trên đời, và em luôn chắc chắn sẽ bất chấp ghét cay ghét đắng người đó dù người làm ra điều đó có thân thiết hay quan trọng với em cỡ nào.
Đầu tiên là gieo cho em hy vọng rồi dập tắc nó một cách đắc chí. Điều này Hinata chỉ mới ghim sâu trong đầu cách đây vài tháng, bắt đầu từ khi em đọc được một quyển sách của một đồng nghiệp ngoại quốc hiếm hoi được Yama khó tánh Guchi nổi tiếng không thích mấy câu chuyện tình cảm chọn mang về và thật tốt khi nó được viết bằng tiếng Nhật.
Quyển sách về câu chuyện tình yêu toan tính của hai nhân vật Tsu và Hin, Tsu là một nhà dịch thuật chưa có danh xưng ổn định trong giới văn học dịch tại bối cảnh đó. Hin lại là một người có độ tương tác khá ổn định, các nhà dịch thuật anh ta đầu tư hay dẫn dắt đa số đều phát triển và có tiếng nói riêng trong nền dịch thuật các tác phẩm văn học hoặc báo chí tin tức nước ngoài.
Bởi vì chưa có tiếng nói, cũng như không có điều kiện nên Tsu vẫn chưa được biết đến để đánh giá cao mặc dù anh thật sự có tài.
Cơ nguồn mọi thứ xảy ra một phần cũng vì tính cách có phần nhút nhát, khá rụt rè khi đối diện với nơi đông người và rất khó thư thản trong không khí náo nhiệt. Anh chàng văn thơ thích những nơi yên tĩnh, thích những cánh đồng rộng mênh mông và nắng vàng ngả trên mái nhà nhỏ của bà anh. Mọi thứ vẫn ổn ngoại trừ anh sắp nghèo rớt mồng tơi vì không nhận được cắc nào cả tháng qua. Một ngày nọ, trên cách đồng lúa vàng khắc hoàng hôn, một anh chàng cao lớn, dáng người không vì thế mà thô kệch, ngược lại khá đầy đặn. Chỗ nào cần lồi có lồi, cần lõm có lõm. Chàng ta xinh đẹp đến nỗi tất thảy những gì Tsu có được anh đều muốn mang cho Hin, miễn là anh nọ muốn.
Anh nọ cũng rất biết đáp chàng trai si tình kia, dành mọi sự ấm áp dịu dàng cho Tsu. Chàng Hin xinh đẹp chỉ cần ở chàng Tsu một tấm chân tình và một giọng văn ngọt ngào như mật thủ thỉ bên tai. Cái tỉnh nhỏ ấy ai ai cũng đinh ninh chắc hơn cái mũi khoang giếng trong sân rằng hỡi ôi mối tình ấy là một câu chuyện mà không một từ ngữ đẹp đẽ nào diễn tả được. Chàng Tsu đã đồng ý dịch tất cả các câu truyện mà người thương có trong chiếc hộp to anh mang theo khi Hin ngỏ lời chỉ vì anh chàng ấm áp tựa vầng thái dương ấy bảo thích.
Và rồi kết cuộc thế nào ai cũng đoán được vì Hinata đã công khai ghét nhân vật Hin.
Đúng vậy, Hin đã lợi dụng Tsu dịch các văn bản nước ngoài và lấy các bản dịch đó công bố trước công chúng dưới sự hỗ trợ từ ông ty có chút tiếng, Hin hoàn toàn lấy cắp bản quyền văn sống tráo trợn, phủ nhận mọi công sức và phản bội tình cảm của Tsu dành cho mình. Tsu hoàn toàn không hề hay biết, đến khi phác giác ra được thì mọi chuyện đã hoàn toàn xoay chuyển. Hin trở thành một nhân vật vô cùng có sức ảnh hưởng, danh vang xa nhờ ngôn từ phong phú và khả năng dịch thuật ấn tượng. Thật trơ trẽn và đáng khinh. Tsu hòan toàn sụp đổ, anh thất vọng và đau lòng không tả được. Chàng trai đáng thương trở nên khó khăn khi đối diện trước những thứ liên quan đến dịch thuật- niềm đam mê khắc trong xương trước giờ của anh chàng. Anh từng không thể từ bỏ nó được dù sắp trên đà chết đói, nhưng giờ một chữ anh cũng không làm được. Định nghĩa chúng chạy trong đầu, tâm trí ghi nhớ rõ mồn một nhưng tay lại không thể gõ một chữ nào. Tsu đã tự kết thúc đời mình, cuộc đời của một nhà dịch thuật không có tiếng là đôi tay gõ chữ và một bộ não sở hữu kiến thức của vốn từ sâu rộng. Căng thẳng trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến thần kinh của anh, anh ép người khác đập nát tay mình. Và cắt đứt với thế giới bên ngoài mãi mãi, tự nhốt mình trong ngôi nhà cũ, nơi tất cả những gì tươi đẹp vẫn còn xót lại từ kẻ vô tình.
Hinata đã khá sốc khi đọc đến hết quyển sách, em cứ nghĩ quyển sách được anh mang về thì sẽ chữa lành hoặc ngọt ngào, nhưng không. Điều làm em cứ mãi day dứt không nằm ở cái kết. Chạnh lòng ở chỗ, dù đau khổ đến thế, dù đã phải mất hai tay vì bệnh tình nhưng Tsu lại không chọn phá hủy những gì liên quan đến Hin. Chọn sống trong mù mịt, sống trong thân thể kẻ tàn tật và cái nhà tù do bản thân tạo ra, nhưng ký ức về vầng thái dương kia vẫn rõ ràng. Đó là ánh sáng, là thứ níu kéo anh không rời đi. Bởi vì có lẽ, tình cảm của Tsu trước sau như một, chưa từng thay đổi dù Hin có phản bội, có lợi dụng anh, có rời bỏ, làm anh tuyệt vọng, làm anh tan nát thì Hin vẫn mãi là người mà một Tsu dành chọn vẹn cả trái tim để yêu, để nhớ thương.
...............................................................................................................................................................
Cơn gió nhẹ mang theo cái lạnh cuối năm luồn qua mái tóc màu nắng người đang thiếp đi trên ghế đá nơi công viên. Dưới tán cây rậm bóng, chàng trai nhỏ thở đều say giấc không chút phòng bị. Chân nhỏ mảnh mang vội dép bông trong nhà khẽ co lại vì đợt gió vừa nãy.
Chợt có những tiếng xoàng xoạt khe khẽ, một cái gì đó ấm áp nhẹ nhàng xoa lên má người đang ngủ. Em mơ màng mở mắt, không biết đã chạy bao lâu bao xa, em chỉ nhớ mình quá mệt, ngồi vội trong công viên rồi thiếp đi mất khi nào không hay. Mắt cố mở nheo lại, có chút nhăn nhó nhìn thứ đối diện, một khuôn mặt vô cùng điển trai năng động đang đối mặt em, mắt như tìm thấy kho báu, ý cười rõ rệt, lonh lanh đến thu hút , miệng không ngừng ngọt ngào thủ thỉ tên kẻ mơ ngủ, quay qua phấn khích với người con trai đang chạy tới từ xa.
-Akaashi à, mau xem anh tìm thấy một chú mèo mướp ngáy ngủ này!!!!!!
.
.
.
.
,
.
.
.
.
- Hết chương 15 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Haikyuu, AllHinata ] For you.
Fanfiction"Ôi chàng ơi, chàng thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình Một tâm tình hay là một mối tình giang dở?" Có lẽ bản thân em sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao " anh " lại yêu em nhiều đến thế, và cái tình cảm "cùng nhà " của anh nó cứ thế mà lớn dần theo...