C h ư ơ n g 4

237 33 0
                                    

Năm thứ nhất em biến mất:

Anh lục tung mọi ngóc ngách thành phố mong ngóng tung tích của em, dò hỏi từng người, dán tờ rơi khắp nơi.

Điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng gọi tên em. Dù là một manh mối nhỏ nhất cũng không bỏ qua, là tất cả nên bản thân càng không thể buông bỏ, là quá yêu nên càng không thể buông tay. Tim nói

" Yêu em, chỉ có thể là em.. không thể là ai khác "

Mà kẻ điên cuồng nhất chính là Kageyama Tobio- người thân với em nhất.

Hôm đó em ở nhờ nhà anh một đêm, Kageyama vui không kể nổi. Bình thường em rất ít khi nhờ vả anh nên khi em gọi điện xin ở nhờ thì anh ngay tắp lự trở về nhà.

Về tới thì thấy em đã đợi ở cửa, anh thầm oán trách bản thân quá chậm chạp, sao lại để em đợi.

Tra chìa khóa vào ổ, tay anh vặn chốt, không tập trung mà liếc mắt về phía Hinata. Em có chút khác với thường ngày.

-Này.

Anh gọi nhưng không thấy em có động tĩnh gì, bình thường em đã đáp ngay hoặc nhảy cẩn lên vì anh không gọi em đoàng hoàng.

Kageyama có chút thấy lạ, kêu em vô nhà còn bản thân thì rút điện thoại ra gọi:

- tút... tút...tút

*Cạch

-Có chuyện gì với cậu ấy sao?

Không để người kia mở miệng, anh đã hỏi trước.

- Aizzz, cậu bĩnh tĩnh. Tôi còn chưa kịp hé thì cậu đã chặn rồi.
Người bên kia điện thoại đùa cợt khiến anh phát cáu.

-Nhanh trả lời tôi đi, đừng lòng vòng.

-Chậc, cậu làm như tôi biết ấy. Từ sáng tôi đã thấy rồi, cậu ta thờ ơ và im lặng một cách bất thường.

-Ừ.

Kageyama không nhận được câu trả lời như mong muốn nhàn nhạt đáp rồi cúp máy.
"Chậc, "

Anh bực dọc mở cửa vào nhà.

...

-Hinata, lại đây.

Anh lên tiếng gọi em đang đứng chôn chân ở cửa, em đang nhìn đăm đăm vào bức ảnh đóng khung trên đầu tủ.

Kageyama chú ý ánh mắt của em, nó vô hồn và lạnh lẽo, không còn ấm áp và hớp hồn anh như trước nữa. Giống như mặt hồ đêm tĩnh lặng, không dao động mà sâu hun hút.

-Năm cuối cấp ba đấy, cậu còn giữ không?

Anh lên tiếng hỏi em, đáp lại anh là không gian yên ắng. Hinata không trả lời.

Anh thật sự bối rối, không biết nên làm sao thì em mới chịu mở lời. Từ lúc bước vào nhà đã im bặt, đôi lúc anh hỏi nhiều lần em mới ậm ừ đáp lại,
Kageyama tiến lại ôm lấy em, cơ thể bé nhỏ của em lọt thỏm trong lòng anh.

Đặt cằm mình lên đầu em, anh thủ thỉ:

-Đừng khiến tôi lo lắng như thế, boke. Cậu biết tôi đã vui như thế nào khi mãi cậu mới chịu nhờ vả tôi mà.

[ Fanfiction Haikyuu, AllHinata ] For you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ