" Mèo mướp?"
Bạn nhỏ đang mơ ngủ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì thân ảnh cao lớn kia đã sáp lại gần. Một nụ hôn phớt qua cái má phúng phính mềm ngọt.
-Lại gặp lại nhau rồi, Shouyou.
Thoạt nói, anh ta nhấc bổng chú mèo nhỏ đang ngáy ngủ kia lên ôm vào lòng, để em nép vào lồng ngực rộng lớn. Bàn tay mát lành lạnh khẽ vuốt mái tóc mềm.
-Mmmm
Hinata phát ra tiếng kêu nho nhỏ như mèo gừ, xê dịch tới lui trong lòng anh ta. Có lẽ vì ngứa mà anh ta hơi rùng mình, hoặc không. Một thứ gì đó đang dâng lên sâu trong thân thể của người quá yêu chiều vật nhỏ đang nâng niu.
-Hinata.
Tiếng gọi trầm thấp nhưng không hề chứa bất kỳ ý đồ gì vang lên. Người được gọi là Akaashi hơi khom người đưa tay lay nhẹ em.
-Tỉnh nào Hinata, đừng ngủ với bộ đồ mỏng như thế- Akaashi ân cần.
Không cần bàn cãi về cái tiết trời bây giờ, vô cùng lạnh. Dù nắng đã lên nhưng gió chiều cùng với khí xòa vào người thì rất dễ bệnh. Hinata lại độc một bộ mỏng ngắn trên thân, may thay bàn chân bạn nhỏ có đôi dép bông mềm mại, nếu không chắc cũng đỏ lên vì lạnh và mặt đường.
-Hinata ơi.-Anh chàng to lớn nâng niu bạn nhỏ trong lòng, dịu dàng gọi tên em.
-Vâng?- Hơi lắc mái tóc xù, ẻm ngẩng mặt lên nhìn anh, khoảng cách giữa hai người được rút lại nhanh chóng, chỉ cần nhích lên một chút nước thì chóp mũi Hinata đã chạm vào môi người kia.
-Khụ, cậu sao thế? Sao lại ở đây?- Akaashi nhận thấy mặt Bokuto đã đỏ lựng thì vội gỡ rối.
-Em cãi nhau với người khác.-Nói rồi, Hinata toan đẩy tay Bokuto ra rồi yên vị xuống chiếc ghế ban nãy.
Khuôn mặt em vô cùng điềm tĩnh, khác với bộ dạng hoảng loạn và mất kiểm soát như lần gặp trước, Hinata bây giờ như đã nhận ra điều gì đó. Trông em trầm ngâm và tĩnh lặng đến lạ.
-Cậu ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn nhé?-Akaashi cởi áo khoác, phủ lên người em. Từ trên cao nhìn xuống, Hinata trông xa lạ đến khó gần. Akaashi thoáng chau màu, tay anh bất giác cựa quậy, xoa xoa dái tai cậu bạn cùng tuổi. Biểu cảm như đắm chìm mà hưởng lạc. Em bị sờ mà nhột, ngẩng đầu lên nhìn, từ góc nhìn này thì có chúit phạm qui rồi. Chẳng rõ đang nghĩ gì trong đầu, mặt Akaashi đanh lại đến sợ, môi anh mấp máy, như đang nói gì đó nhưng hai người đều không nghe rõ.
-Mm, tớ ăn rồi. Anh và cậu có biết Yamagachi đang ở đâu không?- Hinata đứng dậy, quay lưng về phía hai người, nhìn ngó xung quanh. Ban đầu em chỉ định chạy ra ngoài thôi, nhưng càng chạy lại càng cảm thấy một loại cảm xúc kỳ lạ dâng cao trong lòng, chạy mãi chạy mãi đến khi mệt mà thiếp đi. Cách mà Goshiki nhìn em, em không thích lắm, cái ánh nhìn đó như đang nhìn thứ đã tước đoạt điều gì đó của anh ta vậy, Hinata có chút không thoải mái khi phải đối diện với con mắt tím đó. Màu tím rõ là đẹp, nhưng màu tím trong đôi mắt người kia cứ như một mảng âm u, không sâu không cạn, nông và nửa vời.
-Yamaguchi à? Để anh hỏi cho.- Thoạt nói, Bokuto cầm điện thoại tìm kiếm trong danh bạ rồi ấn gọi khi thấy một cái tên dài.
-ing-ing-ing- Âm thanh của tín hiệu đang kết nối vang lên Bokuto đợi một hồi thì cũng có người bắt máy, anh nói sơ qua tình hình và muốn biết địa chỉ cụ thể của Yamaguchi.
Bokuto nói xong thì đưa tay về phía Hinata, em thoáng ngây người. Anh ta lại cười rồi, nụ cười vô cùng rạng rỡ, vô cùng đẹp, thế nhưng em lại thấy có chút gì đó rất thương tâm trong nụ cười ấy. Như là hạnh phúc vì điều gì đó, mà cũng đau lòng vì điều đó đã không như mình tưởng tượng. Hinata có chút chần chừ, rồi cũng đưa tay nắm lấy tay anh, tay còn lại được Akaashi nhẹ nhàng cầm lấy.
Ba người cứ thế nắm tay đi trên vỉa hè. Hinata vẫn là bộ dạng tò mò liên tục nhìn xung quanh ngắm nhìn khung cảnh mới mẻ. Bokuto-san hóa thành hướng dẫn viên du lịch không công mà tận tình chỉ dẫn, giới thiệu những nơi mà họ đi qua.
Đi hết ba đoạn đường, qua hàng chục gần trăm cửa tiệm, Bokuto mỗi khi tia được cái gì dễ thương là lại lấy đà nhấc bổng em bé lên bay nhanh vào chộp lấy. Hinata đã sắp ôm không nổi nữa rồi.
-Hinata, trên tầng ba tòa nhà bên kia đường kia chính là nơi mà Yamaguchi đang tổ chức buổi ký tặng, cậu có muốn tớ cùng Bokuto-san đưa cậu sang không?- Akaashi kéo tay em vào túi áo mình, nhẹ nhàng xoa xoa như muốn thông qua cái nắm tay này mà níu kéo chút hơi thở của bản thân.
-Tớ sẽ tự đi. Cảm ơn cậu nhiều Akaa shi, hôm nay em đã rất vui ạ Bokuto-san, cảm ơn anh.-Hinata gắt gao nắm lấy tay Akaashi lần nữa, nhẹ nhàng buông tay chào tạm biệt. Bokuto bày ra bộ dạng muốn ôm, Hinata hiểu ý choàng một tay ôm lấy thân thể to hơn mình quá thể, vỗ vỗ vào tấm lưng kia vài cái.
Xong xuôi, thân ảnh nhỏ dần biến mất trong đám đông đang đua nhau qua đường, mái tóc màu nắng thỉnh thoảng lấp ló trong đám người. Hai người vẫn cứ trông theo mãi cho đến khi bóng dáng kia khuất sau cánh cửa tòa nhà.
Akaashi thở hắt ra một hơi, nghiêng mắt nhìn đàn anh của mình.
-Bokuto-san, chúng ta đi thôi.-Akaashi quay người định rời đi.
-Anh muốn nhìn thêm chút nữa Akaashi à.-Bokuto vẫn không nhúc nhích, một thân to lớn vững trãi im lặng nhìn về hướng toà nhà đối diện.
-Thì ra đây là cảm giác dù đã có người trong tay nhưng vẫn phải tiễn người ấy một đoạn rồi trao cho người mà người ấy hướng tới sao?- Bokuto cười chua xót, Akaashi chưa từng nghĩ Bokuto sẽ bày ra biểu cảm này, cậu chỉ nghĩ Bokuto sẽ rất đau lòng, sẽ buồn, sẽ suy sụp, nhưng cậu chưa từng nghĩ anh sẽ cười thế này.
-Vâng, ...em nghĩ là chúng ta đều hiểu điều đó.-Akaashi hạ tầm nhìn, đăm đăm vào bàn tay mình. Lòng bàn tay vẫn còn vương chút mùi hương nhè nhẹ của người thương, cậu thật sự muốn đem mùi hương này giữ của riêng mãi mãi. Nhưng nhìn xem, nhìn xem cậu đã thất bại thảm hại như nào kia kìa.
-Nhưng Bokuto-san, em nghĩ anh đã quên mất vài chuyện- Akaashi nói gì đó không rõ ràng vào tai Bokuto.
Vài giây sau, mặt Bokuto đanh lại, ngước mắt lần nữa vào tòa nhà đối diện. Hai thân ảnh cao lớn biến mất trên vỉa hè, để lại nhiều loại tâm tình chưa kịp bày tỏ.
Dang dở một lần, đánh mất một đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Haikyuu, AllHinata ] For you.
Fanfiction"Ôi chàng ơi, chàng thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình Một tâm tình hay là một mối tình giang dở?" Có lẽ bản thân em sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao " anh " lại yêu em nhiều đến thế, và cái tình cảm "cùng nhà " của anh nó cứ thế mà lớn dần theo...