*Reng... reng... reng
Tiếng chuông điện thoại truyền tới. Yamaguchi vươn tay với lấy, tâm trạng đầy khó chịu nhìn tên hiển thị trên màn hình cuộc gọi.Day day thái dương, anh đứng dậy cầm điện thọai tắt âm nó đi tránh đánh thức em, không quên chỉnh lại chăn góc chăn. Ghé lên hôn nhẹ một cái lên trán Hinata rồi mới rời đi.
*Cạch.
Nghe xong cuộc gọi, anh lập tức thay đổi tâm tình. Người gọi là trợ lý của Yamaguchi, cô thông báo cho anh rằng hôm nay anh nhất định phải đi ký sách và gặp mặt độc giả, không thì nguy cơ bên quảng bá nổi khùng là rất cao.Yamaguchi là một nhà văn ẩn danh, anh không bao giờ xuất hiện trong các buổi hội thảo hay ký sách.
Anh từng từ chối đi nhận các giải lớn vì không muốn lộ mặt, những giải đó thường được chuyển tới nhà anh sau vài ngày qua đơn vị vận chuyển uy tín mà anh tín nhiệm.
Nhưng năm nay công ty lại ký hợp đồng với bên quảng bá lớn, họ làm khá căng vụ tác giả ẩn danh của anh, trưởng bộ phận bên họ cho rằng vì Yamaguchi nổi tiếng nên anh kiêu và tỏ vẻ.
Nếu không vì hình tượng và cái danh nhà văn trong công ty thì anh đã đấm vào mặt tên quản lý tự phụ kia rồi. Cứ ỷ mình là bên quảng bá và tiếp thị nên lộng hành.
Ngẫm lại thì anh thấy đúng là mình có hơi quá ỷ lại vào độ nổi của bản thân mà mới ra điều kiện dấu đi thân phận. Một phần vì khả năng của anh khá cao nên nếu để công chúng biết được thì sẽ nổ ra tranh chấp mất.
Một đồng nghiệp của anh vì là con nhà danh giá và có bằng chứng sớm, anh ta ham hào quang nên công bố hết danh tính và từ đó hàng tá scandal nổ ra xoanh quanh việc liệu có hay không là anh ta mua giải và người đọc?
Tránh đi lên vết xe đổ của người kia nên anh quyết định sẽ không công khai danh tính. Nhưng nếu vì anh mà bên quảng bá hủy hợp đồng thì sẽ rất rắc rối và phiền hà.
Thở hắt một hơi anh trầm ngâm suy nghĩ. Đúng là không thể trốn tránh mãi mà.
"Sao lại phải là hôm nay cơ chứ ? "Yamaguchi cảm thấy chắc chắn là cuộc sống này đang trêu đùa anh, xô đẩy cho em và họ gặp nhau đã không nói còn nhất định lựa ngày hôm sau để anh bắt buộc rời xa em.
Nhìn lên đồng hồ ở cuối hành lang, cũng đã hơn 7 giờ rồi. Tối qua tự nhủ sẽ dậy sớm mà lại ngủ quên mất. Yamaguchi dạo đây đang dần bị chệch đi lý tưởng của bản thân, ăn uống và ngủ đều không đúng giờ, tinh thần thì luôn trong trạng thái căng thẳng. Nơi dưới mắt đã mờ mờ thấy quầng thâm.
Ảo não di di mí mắt, anh sắp xếp lại lịch trình hôm nay trong phần ghi chú của điện thoại.
Buổi ký và gặp mặt độc giả diễn ra lúc 9 giờ sáng, nếu anh cứ chần chừ mãi thì sẽ không kịp làm điểm tâm mất, nấu đồ ăn trưa và tối nữa.
Cũng phải mua mấy món ăn giữa buổi, không thì em sẽ chán lắm. Nghĩ đến những việc mà bản thân có thể làm cho em, Yamaguchi phấn chấn lên hẳng.
Để cho cuộc sống của Hinata không có bất cứ điều gì khiến em phải bận tâm anh đành nhẫn nhịn không chống cự lại cấp trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Haikyuu, AllHinata ] For you.
Fanfiction"Ôi chàng ơi, chàng thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình Một tâm tình hay là một mối tình giang dở?" Có lẽ bản thân em sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao " anh " lại yêu em nhiều đến thế, và cái tình cảm "cùng nhà " của anh nó cứ thế mà lớn dần theo...