Anh đột nhiên hỏi, làm tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu gì. Tấm hình nào? À, đúng rồi, bọn tôi đã chụp hình với nhau ở đây. Không hẳn là chụp cùng, là một chị gái tốt bụng đã chụp cho bọn tôi bằng máy ảnh lấy liền của chị ấy. Tấm hình nó cõng tôi trên lưng, đứa nào cũng cười tít cả mắt. Ngay khoảnh khắc đó, tôi thật sự đã thấy rất hạnh phúc. Tôi giữ nó trong ví, giữ kĩ đến mức bọc mấy lớp plastic để giữ tấm hình không phai màu. P'Prit vô tình thấy mấy lần, chưa lần nào anh hỏi đến nó cả, không hiểu sao lần này lại chủ động muốn biết.
"Anh nhận ra sao?"
Dù nó không phai màu, nhưng nó đã cũ rồi, cũng không thấy rõ mặt, sao anh lại nhận ra được?
"Cậu ta vẫn ngông nghêch như vậy mà, anh có thể biết được. Từ đầu anh đã biết. Khi hai đứa nói chuyện với nhau, anh thậm chí không có cách nào xen vào. Anh chỉ đứng đó nhìn thôi, không có bất kì có hội nào cho anh nữa rồi đúng chứ?"
"Em...xin lỗi."
Giữ bọn tôi, không có gì ngoài mối quan hệ đàn anh-đàn em thân thiết cả. Anh thích tôi, tôi biết, nhưng tôi lờ đi. Tôi không thể cho anh bất kì cơ hội nào được khi trái tim tôi vẫn nhớ đến nó. Tôi đã thử, thử quên nó đi, thử chấp nhận anh, nhưng không thể.
"Xin lỗi vì không thích anh hay vì không cho anh cơ hội? Anh đùa thôi, anh biết mình không bao giờ có cơ hội mà."
"Anh ghét em đi P'Prit."
"Không đâu. Em không cần thấy khó xử, giữa bọn mình vẫn như trước. Anh sẽ luôn giúp đỡ em và yêu thương em. Vậy giờ anh là anh trai của em rồi à?"
Anh đang đùa, nhưng câu đùa đó thật sự không vui chút nào. Làm sao mà tôi có thể thoải mái vui vẻ khi đã làm tổn thương người khác. Tôi lợi dụng anh để quên đi người khác, tôi không cho anh cơ hội, nhưng lại luôn khiến anh hy vọng nhiều hơn. Tôi cũng từng trải qua cảm giác tương tự, khi càng ảo tưởng về vị trí của mình, thì hiện thực càng tàn khốc bấy nhiêu. Sống trong cái mộng tưởng đó rồi khi tỉnh dậy đối mặt với sự thật, mình và người đó, thật ra chẳng có gì với nhau cả.
"Hai đứa từng đến đây à? Chỗ trong ảnh ấy."
"Lâu rồi, 8 năm trước."
Năm 2 phổ thông, hôm đó là sinh nhật Ohm 17 tuổi. Nó nằng nặc đòi tôi đi cùng đến đây. Bọn tôi vừa sợ vì trốn học, vừa thấy thích thú. Lúc đó đơn giản nghĩ chỉ cần vui là được mà đâu nghĩ đến hậu quả. Hôm sau, cả hai đứa phải viết bảng kiểm điểm và bị la một trận. Không muốn nhớ lại chuyện đó nữa nên tôi đã nghĩ đến nơi tiếp theo để dẫn anh đến.
"Đi xem phim không? Em biết chỗ này hay lắm."
Tôi dẫn anh đi qua mấy con ngõ nhỏ, đây là tiệm cho thuê đĩa phim. Hồi trước tôi hay đến thuê về kí túc xá xem. May mà nó còn mở.
"Anh muốn xem phim gì?"
"Anh nghĩ là em muốn xem phim rạp."
"Lúc trước em hay thuê về xem, xem như thế này cảm giác thích hơn nhiều. Anh không chọn thì em chọn đó."
Cuối cùng P'Prit chọn một bộ anime cũ, 5cm/s. Tôi không hay xem phim anime lắm nên không biết nội dung. Phim cũng khá lâu rồi, bọn tôi thuê một gian phòng nhỏ để xem ở tiệm. Tôi muốn đi xem phim để thay đổi không khí, nhưng rồi, không khí còn nặng nề hơn nữa. Phim mà anh ấy chọn, nó buồn quá đi mất. Cậu nhóc trong phim thích cô bé đó từ trung học, lại thấy có chút giống tôi. Nhớ nhung, lưu luyến, day dứt, chán chường, mọi cảm xúc mà cậu nhóc trải qua, tôi đều đã từng trải qua tương tự.
"Nanon, em thấy câu thoại đó thế nào?"
P'Prit hỏi, câu thoại đang chạy trên màn hình "5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh hoa anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu."
"Có lẽ, cậu nhóc đó, muốn buông xuôi rồi."
"Không đâu em, cậu ấy tiếc nuối vì mình đã có những ý nghĩ muốn buông xuôi. Em muốn sống trong quá khứ hay nhìn về tương lai?"
"Em..." Anh muốn tôi xem bộ phim này vì điều gì? Vì không muốn tôi trở nên ân hận với quyết định của mình sao?
"Em vẫn còn yêu cậu ấy mà, cho cậu ấy một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội."
"Rõ ràng đến vậy hả anh?" Việc tôi còn yêu nó thể hiện rõ đến mức anh cũng nhận ra à?
"Không phải lúc nào cũng có thể gặp lại nhau đâu Nanon. Chúng ta sẽ gặp vô số người trong đời, nhưng người ở bên cạnh mình đến cuối chỉ có một thôi, hoặc là không ai cả."
"Sao anh lại nói điều này với em?"
Sao lại đối xử tốt với tôi như thế, ngay cả khi tôi là người làm tổn thương anh. Không rõ là mình khóc từ lúc nào, nhưng anh cứ thay tôi lau nước mắt hết tờ khăn giấy này đến tờ khăn giấy khác. Nếu tôi gặp anh trước khi Ohm đến, liệu tôi có yêu người này không? Có lẽ là không, vì từ đầu tôi vốn dĩ không thích đàn ông. Tôi chỉ thích nó mà thôi.
"Anh muốn người mình thích hạnh phúc. Khi em hạnh phúc rồi, anh mới có thể yên tâm đi tìm hạnh phúc của mình."
Chết tiệt, xem tôi đã làm điều tệ hại gì với người này đây.
------------------
Lỡ rùi nên công khai lun :( thật ra P'Prit là ngiu tui, hết vai rùi anh ấy sẽ trở zề bên tui hoiii. Nam phụ chỉ xứng đáng với con tác giả này hoiii.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON]-LOVE PARADOX
FanfictionTrong tình yêu có nhiều chuyện rất kì lạ, như người càng làm bạn đau khổ thì bạn lại càng yêu họ. Người mà bạn muốn quên thì lại nhớ đến day dứt. Người không thuộc về bạn, thì bạn càng cố chấp muốn giành lấy. Có rất nhiều nghịch lý tình yêu mà bạn c...