Muốn sống cùng nhau.

1.5K 128 1
                                    

Nanon Korapat

Hơn ba mươi phút sau, mẹ tôi mới ra ngoài. Tôi với Ohm như ngồi trên đống lửa vậy, dù bố Ohm cố làm dịu không khí đi một chút nhưng nó chẳng khá hơn là bao. Mẹ yên lặng suốt đường về, dường nhu cuộc nói chuyện không tốt lắm. Tôi cũng chẳng dám hỏi, tự mình đoán được rồi. Như bố nó nói, nó cứng đầu hệt như mẹ mình thì dĩ nhiên bác gái sẽ không dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình rồi.

Trở lại sáng nay, khi Ohm vừa đi không bao lâu thì P'Prit gọi đến, anh bảo anh và mẹ đã đến Thái rồi. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, bán tính bán nghi chạy xuống sảnh. Đúng là mẹ tôi, bà ôm chầm lấy tôi ngay khi vừa gặp. Bố tôi thì không thể về cùng được do chưa sắp xếp xong công việc, vì vậy bà về nước cùng P'Prit. Anh cũng là người lái xe đưa tôi và mẹ đến nhà Ohm, sau đó cũng là người chở bọn tôi về.

Không khí trong xe im lặng đến mức khó chịu, Ohm nó hết nhìn mẹ tôi đang ngồi ghế lái phụ, rồi nhìn P'Prit, sang nhìn tôi siết chặt tay nó trấn an.

"Không sao đâu, mẹ tôi không có ghét cậu đâu."

"Nhưng tôi làm con trai bà ấy khóc nhiều lắm." Giờ mới lo lắng chuyện đó hả? Suýt chút thì tôi bật cười vì thái độ của nó rồi. Lần đầu gặp mà lại trong tình huống bất ngờ như thế, đúng là chưa chuẩn bị gì.

"Nanon, khó khăn quá thì con tìm đứa khác yêu đi."

Mẹ tôi đột ngột nói, bà nhìn tôi qua gương chiếu hậu, không chỉ mình Ohm ngạc nhiên, cả P'Prit đang lái xe cùng nhìn sang bà. Mới sáng nay mẹ còn hùng hổ đến đòi gặp mẹ nó, không biết hai người đã nói chuyện gì mà bây giờ bà ấy lại thay đổi quyết định rồi? Không lẽ lại bị thuyết phục ngược.

"Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại như thế."

"Con nói con thích cả con trai lẫn con gái còn gì, tìm đứa con gái nào đó như trước đây. Hoặc là một thằng bé đáng yêu nào đó cũng được."

Ohm nó đang nhìn tôi như muốn nói là "thấy chưa, nói rồi, mẹ cậu ghét tôi mà." Trước đây thì tôi sẽ im lặng cho qua, nhưng trải qua nhiều chuyện cùng nhau rồi, không phải cứ im lặng là xong chuyện. Nếu tôi không nói, câu chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Nhất là khi bây giờ tôi không muốn buông tay.

"Nghĩ kĩ lại thì hình như con không yêu con trai. Con chỉ yêu mỗi cậu ấy thôi."

Ohm nghe tôi nói thế thì cười đến mức khóe miệng kéo tận mang tai, trông ngốc nghếch chưa kìa.

"Cháu cũng thế, cháu yêu mỗi Nanon thôi."

"Mae, mae hù bọn nhóc đủ rồi đấy ạ. Chúng nó khóc bây giờ."

P'Prit là người cười trước, sau đó mẹ tôi cũng phá lên cười. Hóa ra nảy giờ mẹ tôi chỉ muốn trêu chọc bọn tôi thôi? Vậy mà tôi còn ngồi đây thể hiện tình cảm các kiểu, mất mặt chết đi được mà.

"Bọn con nhiễm phim truyền hình quá rồi đó."

Mẹ tôi mới giống người nhiễm mấy cái kịch bản phim mới đúng. Nhưng nhờ đó không khí dịu đi một chút. Ohm cũng không còn căng thẳng nữa.

[OHMNANON]-LOVE PARADOXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ