Ohm Pawat
Tôi biết đã muộn, nhưng vẫn cố đợi nó về. Không chắc nó sẽ về nhà, nhưng vẫn cố chấp đợi. P'Prit là ai? Trông bọn họ khá thân thiết, chắc là không phải mối quan hệ đó đâu. Trước đây tôi cũng từng bất an thế này, khi mà nó có người yêu. Thành thật mà nói thì, tôi chính là kẻ thứ 3 xen vào mọi mối quan hệ của nó. Nanon từng có bạn gái, nó là đứa không bao giờ thiếu bạn gái. Lúc đi học, nó vừa học giỏi, đàn hát gì cũng giỏi, tính tình cũng tốt bụng và hòa nhã, không ít bạn bè. Bọn tôi ở cùng kí túc xá, nhưng tôi lại không bắt chuyện với nó trước. Tôi nghĩ nó ghét mình, ai cũng nói tôi khó gần nhưng thật sự tôi không biết cách bắt chuyện với người khác. Nanon cũng thế, vì tôi im lặng, nên nó cũng im lặng nốt. Nhưng rồi chính vì sự tốt bụng của nó lại mở ra nhiều câu chuyện khác, cứ cuốn vào nhau đến mức không thoát ra được.
Cạch! Nó về rồi. Nanon giật mình vì tôi vẫn ngồi ở phòng khách, trước khi nó vội vàng chạy về phòng, tôi đã kịp giữ nó lại. Nó vẫn cố tình né tránh ánh mắt tôi.
"Non, người đó là gì với cậu?"
"Chuyện này quan trọng đến mức cậu ngồi đợi tôi đến giờ này sao?"
"Đừng trả lời bằng câu hỏi khác, Non, nói tôi nghe đi, anh ta là ai?"
Nó càng tránh né câu hỏi, tôi lại càng bất an, cảm giác bức bối khiến tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
"Bọn mình đều có hạnh phúc mới rồi, sao vẫn chưa chịu buông tha cho nhau vậy?"
Thay vì trả lời câu hỏi, nó lại hỏi ngược lại. Tiếp tục là một câu hỏi, tôi, chưa bao giờ muốn để cho nó đi khỏi mình. Khi đó là không còn sự lựa chọn nào khác, nhưng bây giờ tôi đủ lớn để hiểu những việc mình sẽ làm có hậu quả gì. Tôi sẵn sàng gánh hậu quả đó. Thà là đối mặt với nhau, hơn là lẩn trốn.
"Cậu hạnh phúc sao Non? Cậu thấy hạnh phúc khi không có tôi vậy sao? Tôi lại khổ sở khi mà cậu không ở bên, tôi không hạnh phúc gì cả Non. Tôi nhớ cậu, nhớ đến điên lên cả rồi."
Tôi hôn nó, điên cuồng hôn như muốn nuốt nó vào bụng mình. Bao lâu rồi tôi mới được ôm nó thế này. Mùi hương từ người nó, gương mặt nó, cơ thể nó, tất cả đều là của tôi, tôi không muốn san sẻ cho bất kì ai. Chỉ có tôi mới được nhìn nó có dáng vẻ gì khi hôn, dù cho nó cố gắng đẩy tôi ra.
Chát! Nanon đánh tôi, nhưng không đủ để tôi dừng lại. Tôi bóp chặt hàm muốn nó mở miệng rồi hung hăng đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi nó. Nanon vẫn thụ động khi hôn, nó vẫn thế, vẫn là Nanon của tôi, nó là của tôi mà.
"Non à...Non nói đi, nói tôi biết anh ta là ai."
"Tránh ra, tôi có cho phép cậu hôn tôi không? Sao lúc nào cậu cũng ép buộc tôi vậy. Chơi đùa với tôi vui lắm phải không?"
Cứ mỗi lần Nanon phản kháng lại tôi, tôi càng không kiểm soát được chính mình. Tôi sợ nó lại đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của nó lần nữa, tôi rất sợ. Vì tôi không có bất kì lí do gì để giữ nó lại, tôi không có tư cách nên tôi càng sợ. Tôi chỉ có thể gào hỏi như thế này thôi. Khoảng cách vô hình mà nó đang cố tạo ra, tôi sẽ phá vỡ nó.
"Không nói đúng không Non? Cậu nhất định không nói đúng không? Vậy để tôi hỏi anh ta."
Tôi tìm điện thoại trong túi nó, nhưng rồi nó còn nhanh tay hơn khi giữ chặt lấy điện thoại của mình. Nói với tôi mối quan hệ giữa hai người thì khó lắm sao? Tôi chỉ muốn biết tôi còn cơ hội không thôi, nhất định cứ phải như thế này với tôi sao?
"Cậu điên rồi à? Tỉnh táo lại đi."
"Không đâu...cho dù anh ta có là ai đi nữa, tôi cũng không để anh ta cướp cậu từ tôi đâu. Non, chuyện của tôi với cậu, chưa kết thúc mà."
Đầu óc trống rỗng chẳng thể suy nghĩ gì, tôi chỉ biết mình muốn nó, muốn nó lại là của tôi thêm lần nữa. Không phải ham muốn đơn thuần, tôi muốn chiếm hữu nó. Nanon chỉ cần nói với tôi, anh ta không là gì của nó là được, nhưng nó năm lần bay lượt lảng tránh. Sao phải giấu diếm nếu không có gì, sao phải bảo vệ anh ta. Tôi ôm nó về phòng mình, tôi sẽ làm bất kì điều gì để giữ nó bên cạnh.
"Ohm, bỏ tôi xuống...không muốn. Ohm nghe không, tôi không muốn."
Nanon vùng vẫy càng mạnh, tôi đè nó xuống giường, nó nhìn tôi sợ hãi. Tôi vuốt ve gò má nó, đôi môi đỏ, đến từng ngón tay mảnh khảnh, từng nơi tôi chạm vào, tôi đều đặt lên nó một nụ hôn.
"Anh ta có hôn cậu như tôi không? Có nắm tay cậu, có ôm cậu không? Hay còn hơn thế? Non, anh ta đã chạm vào cậu chưa?"
Chát! Nanon tát tôi.
"Cậu xúc phạm tôi đủ chưa? Tôi là loại người sẽ lên giường với người khác sao?"
"Cậu đã lên giường với tôi còn gì?"
"Chỉ có cậu thôi, nghe chưa, chỉ có mình cậu."
Nanon bật khóc sau khi nói lời đó, tôi không thấy vui như tôi nghĩ khi nghe câu trả lời mà mình muốn. Trước nước mắt của Nanon, mọi cảm xúc của tôi đều không còn quan trọng. Để nó khóc, nghĩa là tôi đã sai. Tôi luống cuống lau nước mắt cho nó, lần cuối khi gặp tôi nó cũng khóc, lần này khi gặp lại, nó cũng khóc.
"Tôi xin lỗi Non, xin lỗi. Làm ơn, đừng khóc. Tôi không muốn cậu khóc."
"Sau cùng tôi không thể có bất kì hứng thú nào với ai khác nữa, chính cậu đã biến cuộc đời tôi thành thảm hại thế này. Cậu còn muốn như thế nào nữa hả Ohm?"
Thảm hại sao? Đúng rồi Ohm Pawat, chính mày đã biến nó thành như thế, chính mày là người bắt đầu mọi chuyện. Chính mày, tất cả là tại mày, đều là mày hết cả. Vì mày, mà mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Mày cũng thật thảm hại làm sao.
"Tôi cũng muốn làm một người đàn ông bình thường, có thể thích một ai đó, nếu như là thế thì mọi chuyện đã không như bây giờ, tôi cũng không cô đơn như thế này."
"Cậu đang cố nói gì vậy? Sáu năm rồi Ohm, không, chín năm, đã chín năm rồi, cậu định dày vò tôi đến bao giờ nữa đây?"
-----------------------------------
Sắp ngọt rồi, đợi chừng mấy chục chương nữa ngọt xĩu luôn mấy bồ ơiii :>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON]-LOVE PARADOX
Fiksi PenggemarTrong tình yêu có nhiều chuyện rất kì lạ, như người càng làm bạn đau khổ thì bạn lại càng yêu họ. Người mà bạn muốn quên thì lại nhớ đến day dứt. Người không thuộc về bạn, thì bạn càng cố chấp muốn giành lấy. Có rất nhiều nghịch lý tình yêu mà bạn c...