Ai yêu nhiều hơn.

1.5K 127 1
                                    

Ohm Pawat

Ba mươi phút rồi, hơn ba mươi phút rồi sao mà Nanon vẫn chưa ra vậy? Đã định đi vào cùng rồi nhưng nó cứ cản. Biết thế đã chẳng nghe lời nó ngồi ngoài xe đợi làm gì. Bẵng đi một thời gian, mẹ tôi không gọi đến hối thúc tôi kết hôn, cũng không bảo tôi đi xem mắt, sao giờ lại gọi cho Nanon nữa rồi. Lần trước thì bảo nó chia tay, lần này không phải là đưa cho nó tiền rồi bảo nó sang nước ngoài sống đấy chứ? Trên phim hay có kịch bản thế lắm.

Không chờ nữa, thật sự là hết kiên nhẫn rồi. Đã bảo có chuyện gì thì phải gọi ngay cho tôi, mà điện thoại vẫn im lìm thế này, lo chết đi được. Tôi phải vô đó thôi, không thể để nó nói chuyện một mình với mẹ tôi nữa. Đúng là lo lắng không thừa, mẹ tôi nói gì mà nó lại nước mắt ngắn nước mắt dài thế kia.

"Nanon, đi thôi."

"Ohm...? Sao không chờ bên ngoài? Từ từ, bỏ tay ra đã. Đi đâu?" Tôi kéo nó đứng dậy, nhưng nó lại gạt tay tôi ra. Sao vậy? Khóc lóc đến vậy rồi còn muốn ngồi lại làm gì.

"Đi về, khóc đến ngốc luôn rồi hả? Mẹ, con không nghĩ mẹ quá đáng đến như thế luôn đấy."

"Chờ đã Ohm, nghe tôi nói chút đi. Có chuyện gì đâu mà cậu tức giận thế."

"Lần này mẹ tôi lại nói cái gì nữa? Đưa tiền bảo cậu đi trốn hay là gì? Sao lại khóc hả?"

Tôi nhìn mẹ, nhưng bà ấy vẫn giữ im lặng. Nếu là bình thường bà ấy hẳn sẽ tức giận rồi đòi lôi tôi về nhà cho bằng được. Sao hôm nay lạ vậy?

"Mẹ cậu nói là đồng ý cho chúng ta hẹn hò thôi mà, tôi chỉ vì vui quá nên mới khóc thôi. Không có gì đâu."

"HẢ? Khoan đã, mẹ tôi đồng ý á? Mẹ chấp nhận rồi sao?" Tôi không nghe lầm phải không? Mẹ tôi đồng ý rồi á? Tôi ngơ ngác nhìn sang mẹ, bà khẽ gật đầu. Cái gật đầu nhẹ bẫng nhưng mang lại sức nặng rất lớn đối với tôi. Thật sự là mẹ đến để nói với Nanon chuyện này? Chính mình đến để nói thay vì nói qua điện thoại. Còn nữa, sao mẹ lại không nói với tôi mà nói với Nanon chứ?

"Mẹ định nói chuyện với Nanon trước rồi mới nói chuyện với con sau."

"..." Tôi bất ngờ đến nổi không thể nói gì được, mẹ tôi thế quái nào mà lại thay đổi suy nghĩ rồi? Hôm trước nói chuyện với mẹ Nanon xong thì vẫn còn giữ nguyên suy nghĩ của mình mà.

"Mẹ nghĩ là mẹ không nên áp đặt tiêu chuẩn của bản thân mình lên con. Về những gì mẹ đã làm với hai đứa, nó quá đáng thật."

"Mẹ chắc chứ? Không phải là chỉ giả vờ đồng ý thôi chứ?" Không phải là tôi không tin nhưng tôi muốn hỏi thêm lần nữa cho chắc chắn. Nanon suýt thì nổi đóa lên đánh tôi trước mặt mẹ rồi.

"Ohm, cậu nói cái gì vậy hả? Xin lỗi mẹ cậu mau lên. Nói thế mà nghe được hả?"

"Chỉ là nó khó tin quá."

"Những gì muốn nói mẹ đã nói hết rồi. Mẹ sẽ không ép con làm những chuyện con không thích nữa. Bố con đang đợi ở nhà nên mẹ về đây."

[OHMNANON]-LOVE PARADOXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ