Ohm Pawat
"Ohm Pawat, thôi sai vặt tớ đi. Cậu có thể tự mình đi xuống xem mà."
Puch càu nhàu khi tôi lại nhờ cô ấy xuống tầng dưới xem Nanon đã nghỉ trưa chưa. Mấy ngày nay nó cứ làm việc suốt, đến giờ ăn cũng chẳng thấy đâu, hỏi ra mới biết, nó còn không thèm ăn trưa. Nanon vẫn chưa chấp nhận đề nghị của tôi nên tôi không dám đến làm phiền. Nó lại giận lên thì tôi hết cách. Ngoài Puch ra, tôi chẳng biết nhờ ai nữa.
"Cái túi mà cậu nói mấy hôm trước, tôi đã đặt rồi." Nghe đến đó là mắt Puch sáng rực.
"P'Rosa nói Nanon xin nghỉ buổi chiều rồi. Tớ đi theo thì thấy cậu ấy hẹn ai bên dưới sảnh. Cao chừng này, mặt mũi đẹp trai gớm, người lai hay sao ấy."
Người lai? Prit? Cái tên khốn đó nữa hả? Tôi biết tức giận bây giờ cũng không được gì. Tôi làm gì có quyền đó. Dù vậy nhưng, chết tiệt, tôi ghét cảm giác bất lực này.
"Này, cậu định để Nanon đi chơi với tên đó thật à. Cứ nghĩ cậu sẽ làm ầm lên rồi đuổi theo cơ."
"Cũng muốn lắm, nhưng Nanon sẽ ghét tôi nếu tôi làm vậy."
"Tớ hỏi cái này được không? Sao cậu lại thích Nanon vậy?" Puch hay hỏi mấy cái kì lạ lắm, cô ấy luôn tò mò mọi chuyện.
"Tôi nói chỉ vì nó cười thôi thì cậu có tin không?"
"Tại sao?"
"Có nói cậu cũng không hiểu."
Tình cảm bắt đầu từ một khoảnh khắc đơn giản, nếu mà đem kể với người khác thì họ không thể hiểu được tại sao. Chuyện mà người ta nói đôi khi chỉ vì một khoảnh khắc mà đem lòng yêu người khác, tôi từng thấy hoang đường. Nhưng rồi khi chính mình đã trải nghiệm cái cảm giác đó, tôi mới thừa nhận. Hóa ra trên đời thật sự có chuyện như vậy, chỉ cần một khoảnh khắc, tôi cũng có thể yêu nó được.
Sao tôi lại yêu nó nhiều đến thế, chỉ có mình tôi hiểu vì sao Nanon lại trở nên đặc biệt với tôi như thế. Không hẳn vì lí do đó mà thích, mà là vì thích nó rồi, mới cố tình lí do hợp lý hóa chuyện này. Hợp lý chuyện một đứa con trai, đi thích một đứa con trai khác. Mà người đó đã có người yêu rồi.
Tôi lôi tấm hình đã cũ trong ví ra, hình ảnh hai cậu nhóc cười rạng rỡ như chỉ mới hôm qua. Thì ra bọn tôi đã từng nhiệt huyết như thế, không sợ trời không sợ đất mà cúp học đi thủy cung cùng nhau. Chỉ vì tôi nói muốn đi thủy cung vào sinh nhật.
Giữa mùa xuân năm ấy, dưới ánh nắng sáng, tôi đã bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Nanon. Tôi biết hôm đó không có gió, nhưng tim tôi đã rung động rất lâu.
[Chuyện đã xảy ra vào 9 năm trước.]
Cũng như mọi đứa con trai khác, tôi cũng có tò mò về tình dục. Trường tôi học thì là trường nam sinh, lấy đâu ra nữ sinh mà thử? Chỉ có đám con gái trường nữ sinh kế bên, nhưng cả hai đều được quản lý nghiêm ngặt, dựng cả cái hàng rào to oạch thế kia. Mấy đứa khéo ăn nói như Nanon thì không thiếu bạn gái, hẹn nhau ra ngoài là được. Còn tôi, thì không được may mắn lắm, vì nhìn tôi khó gần nên cũng không ai thèm đến với tôi. Chuyện gì đến cũng đến, tôi đành "tự xử" thôi. Chiều hôm đó Nanon có hẹn, nó bảo sẽ không về nên tôi cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Một buổi tối ở phòng một mình, còn gì thuận lợi hơn để tôi an ủi đứa em của mình đây. Chuẩn bị xong xuôi cả rồi thì Nanon lại về. Nó mở cửa phòng đúng lúc tôi vừa bật phim lên.
"Làm gì mà tắt đèn sớm thế?" Nhìn không hiểu hay sao mà còn hỏi, tôi thật là muốn đào lỗ mà chui xuống cho rồi.
"Không có gì. Định đi ngủ." Tôi lãng sang chuyện khác, nhưng hình như nó nhận ra rồi.
"Sớm thế này á? Này, không phải cậu định..."
"Biết rồi thì im đi. Định giúp tôi hay gì?"
"Giúp làm sao?"
Định giúp thật à? Nhìn mặt nó nghiêm túc chưa kìa? Mà chắc không kì lạ đâu nhỉ, cũng toàn là con trai với nhau, có gì mà ngại. Lúc đó tôi chả nghĩ gì nhiều, mà nó cũng có vẻ như không quan tâm, cứ như vậy mà đi đến chỗ tôi. Cũng là bàn tay, nhưng sao khi nó chạm vào cảm giác lại khác hẳn. Hay tại tay nó mềm hơn, cả vẻ mặt chăm chú của nó nữa.
"Ngậm nó đi."
Tay thôi là không đủ, tôi muốn nhiều hơn thế, những thước phim mà tôi đã xem, nữ diễn viên đó đều được thay bằng Nanon, khi đó sẽ thế nào? Tôi nhận ra mình không hề bài xích nó, tôi muốn chạm vào nó. Dĩ nhiên là không dễ rồi, nó dừng lại rồi cau mày, sau đó mắng tôi.
"Này, đừng có quá đáng."
"Tôi sẽ mua cơm cho cậu, mua cả đống sách tham khảo nữa. Muốn gì cũng mua."
"Tôi có thiếu tiền đâu." Tôi quên mất, nó cũng có túng thiếu gì đâu. Không thể dùng tiền nhưng nó sẽ dễ lung lay nếu được nhờ vả một cách thật đáng thương.
"Không thể giúp tôi sao, cậu nói sẽ giúp mà."
Đấy, nói rồi, mè nheo tí thôi nó đã mềm lòng rồi. Tôi kéo nó đến gần, vì Nanon ngồi dưới đất nên "tôi" cũng gần miệng nó lắm, rồi nó đã kịp tỉnh táo lại và đẩy tôi ra.
"Nhưng...chuyện này không phải kì lạ quá rồi sao?"
"Mấy phòng khác thể nào chả vậy. Đây là trường nam sinh, bọn nó không có người yêu thì cùng đè nhau ra cả, có gì mà kì lạ. Vì cậu có người yêu nên mới không biết."
Tôi chỉ nói bừa vậy thôi, tôi không biết là mấy đứa khác có như vậy không nhưng ngay lúc này thì tôi muốn như vậy.
"Bọn tôi chia tay rồi." Vậy ra đó là lí do nó về sớm hôm nay.
"Thế thì giúp tôi đi, cậu để ý chuyện này sao?"
"Tôi chưa từng làm vậy."
"Cậu mà làm rồi thì tôi mới ngạc nhiên."
Lần đầu thật vụng về, đôi môi đỏ au cố gắng nuốt trọn "tôi", cả hai đứa đều không có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng bọn tôi biết làm thế nào để thỏa mãn nhau. Một lần rồi sẽ có lần hai, cứ thế mà tiếp diễn.
Mở đầu của một loạt rắc rối về sau, chỉ vì ham muốn nhất thời lúc đó của tôi, mà cả hai bọn tôi đều không thể thoát ra mối quan hệ này nữa. Đôi lúc nó dùng miệng, hoặc là tay để giúp tôi, ngược lại, tôi cũng giúp nó bằng cách đó. Hai đứa đều tự hợp lý hóa chuyện giải quyết nhu cầu sinh lý cho nhau một cách bình thường nhất. Nhưng tôi mới là người muốn vượt qua ranh giới trước.
--------------------------
Phần hồi tưởng lại mình sẽ chia thành 2 góc nhìn nha, một cái dưới góc của Ohm, cái còn lại dưới góc của Nanon. Để cho mấy bồ hiểu sao mà hai thằng quỷ này loằng ngoằn mấy năm trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON]-LOVE PARADOX
FanficTrong tình yêu có nhiều chuyện rất kì lạ, như người càng làm bạn đau khổ thì bạn lại càng yêu họ. Người mà bạn muốn quên thì lại nhớ đến day dứt. Người không thuộc về bạn, thì bạn càng cố chấp muốn giành lấy. Có rất nhiều nghịch lý tình yêu mà bạn c...