Ohm Pawat
[Ohm...]
Ngay khi tôi bắt máy, đã nghe thấy giọng nói nũng nịu của nó làm tim tôi mềm nhũn. Nanon có nhắn bảo sẽ về trễ vì đi ăn mừng kí hợp đồng cùng phòng ban. Nó cũng ít khi gọi cho tôi làm nũng thế này.
"Làm sao thế, không phải là đang đi cùng phòng của cậu sao?"
[Ồn ào quá đi, nóng nữa, tôi cũng không thích thịt ở đây. Khó ăn quá đi.]
"Non à...cậu say đấy à?"
[Ohm Pawat, tôi say rồi, mau đến đón tôi đi.]
Thôi rồi, say thật rồi. Hay là có chuyện gì khiến nó tủi thân vậy? Mấy hôm nay nó đã kì kì rồi, tôi có hỏi nhưng nó cứ bảo không sao. Tôi cũng nhờ P'Rosa để ý đến nó, nhưng chị ấy cũng bận rộn lắm. Trong phòng đó ngoài P'Rosa chỉ còn mỗi Cir là có khả năng gây khó dễ cho Nanon thôi. Biết cái tên đó gây chuyện như vậy thì sớm chuyển hắn ta sang phòng khác cho rồi.
Lúc tôi đến, Nanon ngồi bệch ở bồn cây gần đó. Khóe mắt ươn ướt dáo dát nhìn khắp nơi. Nhìn như vậy ai mà không lo cho được, có việc gì đều tự mình chịu đựng không nói với ai.
"Nanon!"
"Ohm đến rồi." Nghe tiếng tôi gọi, nó liền nhoẻn miệng cười, mừng rỡ như một đứa trẻ mới được cho kẹo. Tôi đưa tay đỡ nó, Nanon duỗi chân ra nhưng có vẻ do ngồi lâu nên vẫn còn tê, chưa thể đứng dậy được.
"Đứng dậy được không? Tê chân rồi đúng không? Sao lại ngồi dưới đất thế này hả?"
"Ừm, chân đau. Cậu cõng tôi đi."
Xem nào, lần cuối tôi cõng nó là khi nào vậy? Mấy năm trước hay bây giờ thì nó vẫn thế, chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn nhẹ thế này. Những lần đó thì nó chẳng ngoan ngoãn ôm tôi thế này đâu.
"Non à, còn nhớ tôi cũng từng cõng cậu thế này không?"
"Ừm ừm, hôm đó trời mưa, tôi mang giày trắng. Tôi không muốn giày dơ nên định cởi ra đi chân đất. Rồi cậu cứ nằng nặc đòi cõng cho bằng được."
Nanon dựa đầu lên vai tôi, hơi thở pha chút mùi cồn phả vào cổ khiến tôi thấy nhột. Thay vì cõng nó ra xe, tôi nghĩ cứ cõng nó đi bộ về nhà cũng được. Đi như vậy thích hơn nhiều, không khí buổi tối cũng mát mẻ.
"Cậu cứ vùng vẫy mãi không chịu để tôi cõng."
"Nhiều người nhìn lắm...không thích."
"Vậy bây giờ sao lại đòi tôi cõng vậy?"
"Chẳng phải cậu bây giờ là người yêu tôi sao?"
Tôi quay sang nhìn nó, nó cũng đang nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh, thật là muốn hôn nó ngay ở đây cho rồi. Nhưng sợ hôn rồi lại không kiềm chế nổi. Nó đang say, mình không nên làm thế, phải kiềm chế. Mày phải kiềm chế Ohm.
"Cậu thích gì nhất ở tôi vậy? Mắt, môi hay mũi, hay là tóc?" Lại nói linh tinh rồi đấy, vậy cũng tốt, để tôi không có thời gian suy nghĩ linh tinh nữa. Tôi thích gì nhất của nó?
"Đôi mắt của cậu đẹp." Đôi mắt sâu như đại dương xanh thẫm, tưởng chừng như luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, nhưng thật ra là rất để tâm. Nó luôn hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu. Trước ánh mắt đó, tôi như phơi bày tất cả tâm tư của mình, chẳng thể giấu diếm gì được.
"Cậu phải trả lời là tất cả chứ, đồ ngốc này."
"Ừ rồi, mọi thứ của cậu tôi đều thích hết."
Nó một câu, tôi một câu, cuối cùng cũng đến nhà. Cả người nồng nặc mùi rượu nhờ chút gió đêm cũng đã tản mùi đi một chút, nhưng cứ để vậy mà ngủ thì không được.
"Non à, cậu dậy thay đồ chút đã rồi ngủ nhé?"
"Không muốn, tôi muốn ngủ." Vừa đặt nó xuống giường, nó liền chui vào chăn định ngủ. Nếu không tắm ít nhất cũng phải lau người qua đã, không thì sẽ thấy khó chịu.
"Chỉ một chút thôi mà, nào, ngồi dậy."
"Không muốn, tôi nói không muốn rồi mà...hức..hức..đến cả cậu cũng vậy hả? Tôi không muốn làm cũng ép tôi hả? Hức...hức..Ohm Pawat xấu xa..."
Tôi định kéo nó ngồi dậy, nhưng Nanon không những không chịu mà con bật khóc. Tôi đâu có kéo mạnh tay đâu? Khóc uất ức như vậy chắc là chuyện ở công ty rồi, hẳn là tích tụ nhiều lắm mà không thể nói ra được nên mới khóc thế này.
"Có chuyện gì vậy? Nói cho tôi nghe đi."
"Không có gì, tôi muốn ngủ thôi."
Không muốn nói thì tôi sẽ tìm cách hỏi người khác, phải giải quyết chuyện này cho xong. Cái thằng khốn Cir này, thích giở trò bắt nạt người mới. Cmn thằng khốn.
"Nhưng cả người đầy mùi rượu thế này sẽ khó chịu lắm. Chỉ thay đồ chút thôi rồi ngủ ngay mà. Nhanh lắm, tôi giúp cậu thay."
"Tôi không muốn ngồi dậy đâu."
Nanon gạt nước mắt, nó chịu nghe lời rồi nên tôi năn nỉ thêm chút là được. Sao lại giống em bé vậy?
"Tôi lại bế cậu nhé? Thay đồ sạch sẽ rồi ngủ. Ngoan nào."
Nanon đưa tay chờ tôi, tôi liền ôm nó vào phòng tắm. Lúc say làm nũng thế này đáng yêu muốn chết. Vậy mà bình thường chẳng bao giờ nghe được mấy lời đáng yêu vậy đâu. Tôi nhúng khăn vào nước ấm lau người cho nó. Khăn vừa chạm vào người liền rụt cổ.
"Lạnh hả?"
"Ưm...ấm lắm."
Nó chịu hợp tác nên không mất nhiều thời gian, mặc đồ xong xuôi thì bế về giường. Nanon nắm chặt góc áo tôi không chịu buông, cứ như sợ tôi bỏ đi mất. Tôi dịu giọng dỗ dành.
"Bỏ ra đi Non, tôi đi thay đồ rồi quay lại ngay mà."
Nó nghe lời, bỏ tay ra nhưng vẫn dán mắt vào người tôi, tôi thì đi đâu được chứ. Cả tháng nay Nanon thường tăng ca, về nhà liền ngủ ngay. Vì vậy mà lâu rồi bọn tôi chưa ngủ cùng nhau, nó cũng không thường ôm tôi khi ngủ. Nhưng bây giờ thì trông như chú mèo nhỏ trong lòng tôi, hai tay ôm chặt eo, chân cũng thế, quấn chặt lấy chân tôi. Xem tôi là gối ôm đấy à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON]-LOVE PARADOX
FanficTrong tình yêu có nhiều chuyện rất kì lạ, như người càng làm bạn đau khổ thì bạn lại càng yêu họ. Người mà bạn muốn quên thì lại nhớ đến day dứt. Người không thuộc về bạn, thì bạn càng cố chấp muốn giành lấy. Có rất nhiều nghịch lý tình yêu mà bạn c...