"Muốn chia tay sao lại khóc, sao lại đau khổ như vậy."
"Tôi..không..."
"Cậu không muốn, tôi cũng không. Chúng ta sẽ không chia tay."
Tôi kéo cơ thể mềm oặt của nó dậy, mùi hương quen thuộc trộn lẫn với chút cồn và mùi thuốc lá, nhưng mùi thuốc sao lại ở trên áo nó? Tôi ôm Nanon vào lòng, cuối cùng trái tim tôi cũng bớt trống rỗng được một chút rồi.
"Ohm, cậu lại hút thuốc sao?"
Nanon hít hà khắp người tôi, rồi đột ngột kéo cổ áo khiến tôi cúi xuống gần. Nó cau mày nhìn tôi, đôi má phụng phịu còn khóe miệng lại kéo xuống đầy giận dỗi. Nanon say rồi, bình thường nó sẽ không bao giờ bày ra vẻ mặt đáng yêu này.
"Xin lỗi, chỉ là tôi quên mất."
"Nó không ngon chút nào, sao lại cứ hút mãi vậy?"
"Cậu đã hút sao?"
"Tôi đã thử, tôi muốn biết cảm giác khi cậu hút thuốc là thế nào. Cậu nói nó làm cậu tạm quên đi một số chuyện, nhưng tại sao tôi không thể quên vậy. Tôi nhớ cậu đến điên lên được."
Nanon vòng tay ôm tôi, chỉ khi say người ta mới chịu thành thật với nhau. Lần trước say, nó đã nói yêu tôi, lần này thì thừa nhận nhớ tôi. Lần nào cũng làm tim tôi đập loạn xạ.
"Làm sao mà cậu quên tôi được khi cậu yêu tôi, tôi cũng nhớ cậu đến điên rồi."
"Nhớ tôi sao lại không hôn tôi, cậu không yêu tôi nữa hả..."
Nụ hôn nhẹ nhàng đầy lưu luyến chặn lại câu nói đầy giận dỗi của nó. Tôi đang cố chuộc lỗi bằng nụ hôn này. Nanon cũng chủ động hôn tôi, nó là tôi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhập cuộc. Nó mút lên cánh môi tôi, cắn nhẹ, đợi khi miệng nó hơi hé miệng liền đưa lưỡi vào. Bọn tôi nhanh chóng tìm thấy lưỡi nhau rồi quấn quýt. Hôn để truyền đạt nỗi nhớ của mình, đã bao lâu rồi bọn tôi chưa hôn nhau thế này. Không ai muốn dừng lại cả. Nó bị tôi ép mức lùi lại, lưng chạm vào tường không còn đường thoát.
"Ohm...anh?"
Giọng nói hốt hoảng quen thuộc nhỏ nhẹ vang lên, Qi, người mà lẽ ra hôm nay tôi phải hẹn hò cùng đang sửng sốt nhìn tôi và Nanon. Nó ngước lên nhìn tôi, rồi lại nhìn cô gái đó, vòng tay chỉ siết chặt thêm chứ không có ý định sẽ buông ra.
"Gì đây Ohm, lúc trước là Puch, bây giờ lại là ai đây?"
"Cô ấy tên Qi." Có người đang giận dỗi đến mức cau chặt chân mày, tôi lại thấy nó ngày càng đáng yêu. Nhất là khi ghen tuông vì tôi như thế này.
"Qi hả, vậy là người mà cậu đi xem mắt đó hả?"
"Ừm, bọn tôi đang ăn tối." Nó hỏi một câu, tôi trả lời một câu, không giấu diếm cũng không nói dối.
"Trong khi tôi đang khổ sở như vậy thì lại vui vẻ thế?"
"Nhìn tôi có đang vui không?"
"Cậu đang cười tít mắt này, còn nói dối hả?"
"Tôi cười vì thấy cậu mà."
Nanon càng tỏ ra bực bội, tôi càng thấy vui vẻ. Từng cái chau mày, liếc mắt, bĩu môi của nó tôi đều chăm chú nhìn người trước mặt. Chúng tôi suýt chút lạc mất nhau ở những ngày tháng mà bọn tôi vẫn còn nhỏ dại. Ngu ngốc đến mức không nhận ra được tình cảm của chính mình. Từng hối hận, từng tiếc nuối, từng khóc vì nhau rất nhiều, cũng từng làm tổn thương nhau, nhưng sau tất cả, bọn tôi lại trở về với nhau. Lần này, tôi không muốn buông tay, tôi không muốn trải qua những điều đó lần nữa. Nhất là khi tôi không muốn thấy Nanon khóc thương tâm thế này.
Chuyện về Qi, chắc chắn tôi là người có lỗi. Tôi đã sai từ đầu khi không cố kiên quyết từ chối bố mẹ, để rồi kéo thêm một người vô tội vào. Tôi không biện minh gì cả, tôi cũng sẽ tìm cách sang nhà bên đó giải thích và xin lỗi và dừng việc hẹn hò vô bổ này lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Qi đứng gần đó im lặng quan sát được một lúc rồi, nên có lẽ cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô ấy chờ tôi lên tiếng giải thích.
"Xin lỗi Qi, tôi không muốn giấu diếm nữa, tôi có người yêu rồi."
"Em cũng đã đoán được, nhưng chỉ không ngờ cậu ấy lại là..."
"Là con trai thì không được sao?" Tôi có thể thấy rõ Qi ngạc nhiên thế nào khi thấy tôi ôm Nanon một cách không hề bình thường thế này.
"Không, ý em là bất ngờ thôi."
"Vậy thì chúng ta kết thúc trong êm đẹp nhé, tôi sẽ sang nhà xin lỗi bác trai."
Với thái độ của tôi đến mấy buổi hẹn hò, chẳng khác nào tôi chỉ đang làm cho có, và cô ấy cũng đã biết trong lòng tôi có một người khác rồi. Chỉ là, người đó là một chàng trai chứ không phải cô gái. Làm thế này chẳng khác gì lừa dối nhau, nhưng thái độ của Qi không quá gay gắt, nó làm tôi càng thấy bản thân mình tệ hại hơn. Thà rằng cứ mắng tôi hoặc tát cho mấy cái thì tôi cũng thấy đỡ hơn.
"Không cần đâu, tôi sẽ lựa lời nói với bố mình. Và..."
Khi Qi còn chưa nói xong, Nanon lại cáu nữa rồi, hôm nay nó chẳng có tí kiên nhẫn nào cả.
"Ohm...cậu nói lắm thế hả, tôi mỏi chân. Mau cõng tôi di."
"Không cõng được không, tôi bế cậu nhé."
Tôi quay sang nói với Qi vì nhận ra Nanon say quắc rồi, nó làm nũng đến mức đó, nếu mà tôi còn đứng đây nói chuyện mãi thì không ổn chút nào.
"Tôi xin lỗi nhé, cậu ấy say rồi."
"Em hiểu mà, chăm sóc cho cậu ấy đi. Cậu ấy đáng yêu thật."
"Chắc là không đưa em về được rồi, xin lỗi."
"Đừng có xin lỗi em mãi, không phải lỗi của chúng ta."
Tôi gật đầu sau đó ôm Nanon ra xe. Một thời gian ngắn không gặp thôi mà bọn tôi nhếch nhác chưa này. Đúng là không thể thiếu nhau được. Đặt nó xuống ghế phụ, nhưng nó cứ ôm tôi không chịu buông.
"Tôi ngồi ngay bên cạnh mà."
"Không muốn buông đâu, cậu lại đi mất. Không muốn."
"Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi hứa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON]-LOVE PARADOX
FanficTrong tình yêu có nhiều chuyện rất kì lạ, như người càng làm bạn đau khổ thì bạn lại càng yêu họ. Người mà bạn muốn quên thì lại nhớ đến day dứt. Người không thuộc về bạn, thì bạn càng cố chấp muốn giành lấy. Có rất nhiều nghịch lý tình yêu mà bạn c...