Sao lại chớp mắt nhìn tôi vậy, không muốn hả? Trước đây nó cứ nằng nặc đòi hôn mà, hay giờ không thích nữa. Rồi nó đột nhiên kéo tay tôi mạnh đến mức ngã nhào vào lòng nó.
"Đừng có ôm lên...nghe không Ohm. Người ta nhìn kìa."
Chính xác là nó vác tôi lên vai đi thẳng vào thang máy, tôi còn chưa kịp chào P'Prit nữa mà. Giờ này bên dưới sảnh đúng đông, nó không sợ người ta nhìn thấy hay sao. Tôi đánh liên tục vào người nó mà thằng trâu này chẳng xi nhê gì.
"Yên nào, muốn tôi đánh vào mông không?"
"Lớn từng này tuổi rồi, bộ cậu hù như vậy là tôi sợ chắc..a này đánh thật đó hả?"
Đồ chết tiệt, tên khùng điên, nó đánh tôi thật, không có đau nhưng cảm giác cứ kì kì thế nào ấy. May mà trong thang máy chỉ có mỗi hai đứa. Ohm vẫn không thả tôi xuống, nó vẫn ôm khư khư tôi vì sợ ngã nên tôi cũng vòng tay ôm cổ nó. Bàn tay ôm eo di chuyển dần lên cổ rồi kéo tôi lại gần. Tôi kéo mạnh cổ áo và hôn lên môi nó, khơi mào trận chiến này.
Tôi chưa từng chủ động hôn nó, ngoại trừ nụ hôn đầu vào đêm đó. Nó là đứa thường xuyên hôn tôi, má, trán, cổ, bất kì nơi nào trên cơ thể tôi nó đều từng hôn qua cả. Sáu năm rồi, lúc bọn tôi gặp lại nhau, nó cũng đã hôn tôi. Nhưng nụ hôn đó đầy gượng gạo, khác hẳn với nụ hôn này. Cơ thể bọn dính vào nhau, không chút khoảng cách. Tôi không quan tâm đây là thang máy hay bất kì đâu, tôi chỉ muốn tận hưởng nó. Đôi môi ấm áp của nó như cào xé từng tất da thịt tôi.
Mặt trời đã lặn, trong phòng chỉ còn lại một chút nắng, cũng chẳng ai bận tâm đến để đi bật điện. Ánh sáng vừa đủ để cả hai có thể nhìn thấy nhau. Tôi đang ngồi trên giường với hai chân của mình vòng qua eo của nó, Ohm nhìn tôi vui vẻ, nhưng có lẽ nó vẫn chưa hài lòng nên cố hôn lên môi tôi thêm vài lần nữa.
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ hôn tôi ở đó luôn rồi."
"Tôi cũng định thế, nhưng tôi muốn tôi là người duy nhất biết được dáng vẻ khi hôn của cậu."
"Sợ tôi đi quyến rũ người ta hả?"
"Quyến rũ mỗi tôi thôi được không?"
Môi của bọn tôi lại dán chặt với nhau, hơi thở gấp gáp cũng chẳng chừa chút không gian nào để thở. Tôi không rõ bọn tôi đã vào nhà khi nào, chỉ biết rằng Ohm là người đầu tiên ngồi trên giường, và sau đó nó kéo tôi ngồi lên trên đùi mình. Quần áo là thứ dư thừa lúc này cũng bị vứt sang một bên, Ohm dùng hai tay xoa xoa thứ bất tuân bên dưới, di chuyển chậm rãi không vội vàng. Tôi muốn chạm vào nó, nắm lấy cả hai, tiếp tục cọ xát chúng vào nhau. Tôi thừa nhận rằng bản thân cực kì sảng khoái khi làm như thế, năm đó, bọn tôi cũng hay làm thế này với nhau. Rất thường xuyên, liệu có phải từ khi đó nên tôi mới thấy chuyện này bình thường hay không? Chuyện hai đứa con trai cọ súng với nhau, sau đó là quan hệ.
"Nghĩ gì vậy?"
"Ư..ưm..chuyện cũ."
"Chuyện khi đó sao? Vậy có hối hận không? Cậu có hối hận vì đêm đó..."
Đã đi xa đến thế này, nó còn hỏi tôi có hối hận không? Tôi ngắt lời nó.
"Nếu tôi hối hận thì sao?"
"Tôi mặc kệ, tôi chẳng để cậu đi lần nữa đâu."
Tôi cũng chẳng muốn đi, tôi muốn ở cạnh nó. Tôi không muốn cuộc sống mình trở về những đêm tối mù mịt chẳng thấy ánh sáng. Tôi của năm đó từng hoảng loạn, từng chối bỏ cảm xúc của mình. Tiếp xúc thân thể làm tôi thấy lưu luyến nhưng cũng vì cảm giác đó mà tôi sợ hãi. Sao đột nhiên mình lại cảm thấy thích thú vì điều này? Tôi hầu như không bao giờ chủ động, dù bản thân cũng có ham muốn không khác gì nó. Tôi muốn chạm vào nó, nhưng lúc nào cũng cự tuyệt ý định của mình.
Lúc đó nó đã thích con trai rồi, hay là trước đó nữa, tôi có nhiều thắc mắc nhưng không bao giờ hỏi. Vì bọn tôi chỉ đơn giản là FWB, không thể làm gì hơn thế. Tôi cũng không dám đòi một mối quan hệ rõ ràng, nó muốn thì bọn tôi lên giường. Tôi đã sa đọa vào nó đến mức không thể rút ra được.
"Hối hận thì cũng đâu để quay lại. Tôi cũng không có hối hận. Tôi muốn hỏi cậu, lúc đó cậu nghĩ gì mà lại làm vậy?"
Câu nó nói vào ngày lễ tốt nghiệp ám ảnh tôi suốt một thời gian dài, "Nếu cậu là con gái thì tốt quá rồi, tôi sẽ yêu cậu ngay." Vì nó tôi đã quyết định đi du học. Bố mẹ cho tôi tự quyết định sẽ ở lại Thái hoặc sang đó, cứ nghĩ ngày cuối cùng sẽ dồn hết can đảm mà thú nhận tình cảm của mình. Rồi tôi sẽ ở lại đây cùng nó, nhưng rồi nó lại quăng cho tôi một quả bom thật lớn. Dư chấn mà nó để lại khiến tôi không muốn gặp lại Ohm lần nào nữa. Tôi đã chấp nhận sự thật rằng, thay vì thích con gái, tôi lại thích nó, vậy mà sau mọi chuyện, nó lại muốn tôi là con gái? Chẳng phải là vì nó nên tôi mới trở nên kì lạ như thế sao?
Bọn tôi phải đối mặt với nhau, trước khi xác nhận lại mối quan hệ này thì cái quá khứ đó phải bị đào lên lần nữa. Tôi không muốn giữa hai đứa có bất kì vướng mắc nào nữa.
-------
FWB cho mấy bồ chưa biết thì nó là Friend with benefit, mối quan hệ chỉ có tình bạn và tình dục, hong có tình iu.
Bắt đầu hóa giải hỉu lầm gùi :)) sắp hỏn nì ròi
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON]-LOVE PARADOX
FanficTrong tình yêu có nhiều chuyện rất kì lạ, như người càng làm bạn đau khổ thì bạn lại càng yêu họ. Người mà bạn muốn quên thì lại nhớ đến day dứt. Người không thuộc về bạn, thì bạn càng cố chấp muốn giành lấy. Có rất nhiều nghịch lý tình yêu mà bạn c...