Nửa đêm gần sáng tôi tỉnh dậy, cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ, rất thoải mái. Tôi vội vàng nhìn sang bên cạnh như một thói quen, nó vẫn ngủ bên cạnh tôi. Thở phào nhẹ nhõm một hơi sau đó ôm nó thật chặc, nó đã hứa sẽ không đi đâu mà. Đây cùng không phải mơ, là thật.
"Sao thế? Bụng có khó chịu không Non?"
"Không có." Tôi tưởng nó đã ngủ say rồi. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần tôi xoay người hay nhúc nhích chút thôi nó liền tỉnh giấc. Ohm vẫn tiếp tục xoa lưng cho tôi như thói quen, sau đó nhẹ nhàng nói.
"Tôi biết là trễ rồi, nhưng chúng ta cần nói chuyện Non à. Nếu không đầu tôi sẽ nổ tung mất. Non, sao cậu lại bảo tôi kết hôn với người khác? Kết hôn thì tôi cũng chỉ muốn kết hôn với cậu."
"Tôi với cậu...làm sao mà kết hôn được."
Chuyện gì cần đối mặt thì phải làm, hôm nay không nói chuyện rõ ràng với nhau thì giữa bọn tôi vẫn tồn tại cái khúc mắc này. Tôi bây giờ cũng muốn ích kỉ một lần, giữ chặt nó bên mình. Chuyện nào ra chuyện đó, ở cạnh nhau như thế này cũng đủ rồi, còn kết hôn là chuyện quá xa tầm với. Huống chi ở Thái không chấp nhận hôn nhân đồng giới.
"Vậy cậu muốn nhìn thấy tôi ở bên cạnh người khác sao? Muốn tôi kết hôn rồi sinh con?"
"Không muốn."
"Hôn nhân không phải để duy trì nòi giống, cho dù cậu nghe chuyện gì từ bố mẹ tôi thì cũng quên hết đi. Nếu bố mẹ tôi muốn có cháu, tôi sẽ nhờ người mang thai hộ, nếu cậu muốn có một đứa con cũng sẽ làm thế. Có nhiều cách để có con mà Non, thế giới này đã phát triển đến đâu rồi, không phải lo lắng vớ vẩn nữa đâu."
Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được dẹp sang một bên. Một khi nảy sinh vấn đề, thường tôi sẽ chọn cách trốn tránh. Nhưng nó không phải cách, nếu tôi cùng nó ngồi nghĩ hướng giải quyết, thì sẽ tốt hơn là làm tổn thương nhau như vừa rồi.
"Đôi khi tôi không biết cậu có thật sự yêu tôi không? Khi yêu, dù có cả trăm lí do rời đi thì vẫn luôn tồn tại 1 lí do ở lại, đó mới là yêu."
Tôi luôn nghi ngờ tình yêu của nó, vì niềm tin không đủ lớn nên tôi chọn cách dừng lại. Tôi sợ nó sẽ phải lựa chọn giữa tôi và gia đình nên tôi rời đi. Điều đó lại giống như tôi chẳng hiểu gì về nó và cũng chẳng đặt mình vào nó mà nghĩ trên góc độ của nó.
"Tôi sai rồi, xin lỗi vì đã không nghĩ cho cậu. Tôi xin lỗi...tôi cứ nghĩ hi sinh vì người mình yêu là lựa chọn tốt nhất. Nhưng khi nhìn cậu đi cùng người khác, cái viễn cảnh mà tôi lo sợ lại hiện lên. Cậu cùng với người đó sánh đôi đi vào lễ đường, còn tôi chỉ có thể đứng bên dưới vỗ tay. Tim tôi như ngừng đập, tôi không làm được, tôi không muốn như thế"
"Lời xin lỗi thì dễ nói nhưng sự tha thứ thì khó lắm. Bọn mình tha thứ cho nhau về tất cả đi Non. Hứa với nhau là từ nay về sau, dù có chuyện gì đi nữa cũng phải cùng nhau giải quyết."
"Hứa mà, tôi hứa với cậu, sẽ không có lần sau đâu."
Tôi ngoắc tay vào ngón út của Ohm như cách mà bọn trẻ hay làm để hứa hẹn gì đó với nhau. Thật trẻ con.
"Chúng ta có thể kết hôn ở đất nước khác, có nhiều sự lựa chọn"
"Không đâu, cứ ở lại đây, nếu là vì cậu, cho dù có là tổn thương gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ chịu được thôi."
Ohm còn tính xa hơn thế, nó định rủ tôi bỏ trốn đấy à? Đồ ngốc này.
"Ai nói cậu sẽ chịu tổn thương nữa? Tôi không muốn, và cũng không cho phép bất kì ai làm vậy."
"Bố mẹ cậu thì sao?" Tôi chắc là họ vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, để ở cạnh nhau thì nó sẽ phải chống đối lại bố mẹ nó. Ohm sẽ rơi vào cảnh khó xử, dù không muốn nó xảy ra lắm.
"Tôi sẽ thuyết phục họ từ từ, trong trường hợp tôi bị đuổi khỏi nhà thì cậu phải nuôi tôi đó."
"Không, cậu ăn nhiều lắm, nuôi không nổi."
"Còn bố mẹ cậu thì sao? Cậu đã nói họ biết chưa?"
"Bố mẹ tôi biết rồi, họ không phản đối gì cả. Mẹ nói chỉ cần tôi hạnh phúc là được."
"Họ tuyệt vời thật đấy. Tôi cũng muốn gặp họ."
Bọn tôi cứ luyên thuyên đến gần sáng mới ngủ, nói đủ thứ chuyện trên đời vẫn không muốn ngừng. Như thể bao nhiêu thời gian cũng không đủ với bọn tôi vậy. Ngày mai, nghe nói là có mưa, sau cơn mưa đó, sẽ là cầu vồng phải không?
Ohm Pawat
Chuyện Qi từ chối hôn sự rất nhanh sau đó đã truyền đến nhà tôi. Lý do mà cô ấy đưa ra là vì cô ấy thấy cả hai không hợp, còn nguyên nhân thật sự nó nằm ở phía tôi thì Qi không đề cập đến. Nanon sáng giờ cứ đi tới đi lui lo lắng, tôi còn không khẩn trương bằng nó nữa là. Sau một tối cùng nhau nói chuyện, Nanon cũng đã chịu thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi biết nó lo lắng cho tôi còn hơn bản thân mình, làm gì cũng nghĩ đến tôi. Cứ như vậy mà nó bỏ qua chính mình. Lý do mà nó đã nói lời chia tay trước, là vì nó sợ tôi sẽ là người nói dừng lại. Tôi muốn nó tin mình, tôi có thể bảo vệ tình yêu của mình chứ không hề muốn từ bỏ.
"Không sao đâu mà Non, chỉ về nhà nói chuyện chút thôi."
"Tôi đi theo cậu nhé?"
"Không cần mà, Tôi không sao đâu, đừng lo lắng nữa."
Không nói thì chắc nhìn vào tưởng nó mới phải là đứa về nhà nói chuyện với bố mẹ tôi. Không muốn nó theo về vì tôi vẫn chưa nói chuyện xong với bố mẹ, nhỡ đâu họ lại nói gì đó làm nó tổn thương. Nanon hôn tạm biệt tôi, sau đó nói.
"Về sớm nhé."
"Đừng lo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON]-LOVE PARADOX
FanfictionTrong tình yêu có nhiều chuyện rất kì lạ, như người càng làm bạn đau khổ thì bạn lại càng yêu họ. Người mà bạn muốn quên thì lại nhớ đến day dứt. Người không thuộc về bạn, thì bạn càng cố chấp muốn giành lấy. Có rất nhiều nghịch lý tình yêu mà bạn c...