(20)

1.1K 130 9
                                    


Trong suốt hai tuần qua, đó là khoảng thời gian luyện tập chuẩn bị cho hội thao sắp tới của lũ học sinh U.A. Và hai tuần đó Akami không hề tham gia việc dạy học. Hiện tại cô đang rất là bận, bận đến không thở nổi luôn. Bận vật vã mà không ai cho nghỉ.

Bóng dáng đen bay qua bay lại khắp bầu trời trên thế giới liên tục xuất hiện. Dần dà thì ai cũng sẽ phải chú ý đến mà thôi. Mà cái bóng đen đó lại là Akami. Cô hiện bận đến mức phải bay qua bay lại đủ nơi, mệt đến đứt hơi. Khiếp, như thế này suốt hai tuần là cực hình đấy.

Nản là thế nhưng vẫn cố gắng hoàn thành cho xong. Dù gì cũng có hứa với Nezu là bản thân sẽ tham dự hội thao mà. Chớp mắt thì hai tuần cũng trôi qua nhanh chóng.

Công cuộc rượt đuổi đống giấy tờ cũng vì thế mà chấm dứt. Hiện tại mới là khoảng thời gian nghỉ ngơi để mà ngẫm nghĩ lại cuộc đời. Nhưng không, vì cớ gì, cô cũng chỉ định ngồi ở hàng ghế nào đó rồi nhìn mấy đứa nhóc kia chặt chém lẫn nhau mà thôi. Thế mà lại bị hai thanh niên nào đó lôi lên phòng phác thanh bình luận cùng.

À, mệt thế.

Chỉ định làm một người vô hình thôi mà.

[CHÀO MỪNG CÁC VỊ ĐÃ ĐẾN VỚI HỘI THAO. NƠI NHỮNG HỌC VIÊN CHÉM VÀO CỔ NHAU, Ý TÔI LÀ VỊ TRÍ DẪN ĐẦU. NÀO CÁC VỊ ĐẾN ĐÂY VÌ LỚP 1-A MÀ ĐÚNG KHÔNG. HA HA, DANH TIẾNG VANG DỘI THẾ MÀ!!!]

Mic hét một cách nhiệt tình. Báo hại Akami phải dùng năng lực cản âm thanh hai bên tai đang chịu áp lực vì phải ngồi gần thanh niên này. Còn không quên tạo màn chắn cho xác ướp Ai Cập kia đang có vẻ mặt nhăn nhó. Aizawa cảm thấy âm thanh ở tai trở lại bình thường thì nhìn qua mới biết, Akami đã giúp tai anh tránh thủng màng nhĩ. Thực cảm tạ.

Mà dạo này cô cảm thấy các giáo viên trong trường như đang giấu giếm cô gì đó thì phải. Gặng hỏi thì họ lại lảng đi mất thành ra giờ cô vẫn đang thắc mắc. Mà thôi, họ thích thì cứ giấu đi, cô không quan tâm nữa. Dù vậy thâm tâm vẫn còn thắc mắc nhiều lắm nha.

Tập thể lớp 1-A dần đi ra. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào chúng như muốn moi móc ra bên trong có gì vậy. Từng đứa từng đứa đi ra cuối cùng hai anh em Tokito ra cuối cùng. Hai đứa trẻ ấy vẫn gương mặt lạnh ngàn năm không đổi liếc nhìn đám người lớn trên kia rồi bấp chợt liếc qua cô. Gương mặt non nớt đó bỗng hiện lên nét vẻ vui mừng.

Khi 1-A đã ra hết thì các lớp khác cũng dần ra nhưng thực lòng thấy khá bất công cho các lớp đó. Mà Akami thích đi xem mấy đứa năm 3 hơn, dù gì chúng cũng sắp ra trường vậy nên trận chiến của chúng đáng giá hơn.

Sau khi tập hợp 11 lớp đầy đủ thì Midnight làm trọng tài gọi Bakugo lên phát biểu.

"Bakugo?"

Cô nghiêng đầu thắc mắc lặp lại cái tên đó.

"Thằng nhóc đó đứng đầu bài kiểm tra đầu vào mà."

Aizawa mệt mỏi giải thích giúp cô. Akami gật gù một cái rồi tiếp tục nhìn cậu nhóc kia sẽ phát ngôn như thế nào. Và, tất nhiên là phải phù hợp tính cách cậu nhóc rồi.

[Tôi sẽ đứng nhất.]

Nhanh gọn lẹ. Rất ngầu, mười điểm về chỗ.

Bao nhiêu lời bất mãn vang dội bên dưới. Và có lẽ cậu nhóc Bakugo tự muốn bản thân bị dồn vào đường cùng để bản thân có thể chiến đấu nghiêm túc nhỉ?

[Và còn chưa xong, sau đây sẽ là lời phát biểu của một người đã xin phép chúng tôi - Yuuei đã gửi lời đến Unknown]

Nghe tên mình, cô nhíu mày nhìn Midnight.

[Lâu rồi không gặp, nee-sama.]

______________

[𝓓𝓝 𝓑𝓷𝓗𝓐 + 𝓚𝓷𝓨] 𝓑ì𝓷𝓱 𝓽𝓱ườ𝓷𝓰 𝓷𝓱â𝓷, 𝓷𝓰𝓱ĩ 𝓭ễ 𝓭à𝓷𝓰?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ