(4)

1.6K 165 8
                                    


Nhìn vào dòng cuối cùng được in đậm một cách rõ ràng, trên vầng trán xinh đẹp hiện lên một cái ngã tư. Akami không khỏi bực mình. Nezu đây là muốn cho cô thêm việc ư?! Haiz, hết việc này đến việc khác có lẽ cô sẽ đến đó một lần thử.

Vò đầu bức tai, dọn dẹp đồ đạc rồi làm việc sau đó đi ngủ sớm lấy sức.

___Hôm sau, 6.45 a.m___

Akami và Daves chào tạm biệt cấp dưới. Chúng cấp dưới khóc ròng khi biết nay cô phải đi, một mực đòi ở lại. Khó khăn cố dỗ dành từng người.

"Ta sẽ về thăm mà..."

Akami thở dài hết cách, hứa hẹn các kiểu mới thoát khỏi đám hỗn loạn này. Daves bên cạnh thì tâm tình tươi vui đến nỗi phía sau lưng là cái background hoa lá hẹ bay tứ lung tung. Vẫy tay tạm biệt mọi người, mặc kệ đám người phía sau đang vẫy khăn trắng rứ nước mắt tạm biệt một cách đầy miễn cưỡng như người mẹ xa con. Cả hai đi vào chiếc xe tư nhân của tổng thống cho đến đón. 

Chiếc xe có tông màu chủ đạo là màu đen, bên trong rộng rãi thoáng mát không chật chội như từ bên ngoài nhìn vào. 

Ừ thì đây là ý tưởng của cấp dưới cô cho công ty chế tạo xe ấy mà. 

Xe chạy trên đường một lúc thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò nhắm thẳng vào cái con người ngồi trên xe.

Akami hiện đang mặc trang phục anh hùng của bản thân. Cô vẫn mặc đồng phục của Sát Quỷ Đoàn nhưng cô đã biến tấu sao cho hợp với thời đại. 

Phần áo màu đen, cúc vàng dấu hiệu phân biệt cấp: Trụ cột. Quần hakama màu đen tuyền lúc đầu bây giờ được dệt thêm vài vệt sáng cách nhiệt độ cao. Đôi dày cổ cao đến đầu gối còn điểm lên mỗi bên hai viên ngọc cách nhiệt độ thấp. Akami còn biến haori của mình thành áo choàng, màu thân đen dài bao phủ cả cơ thể. Áo choàng cô còn may thêm mũ áo, tông chủ đạo là màu đen đến cuối thì dần qua màu tím. Chiếc mặt nạ thì cô dựa vào kiểu mặt nạ trước kia được Urokodaki tặng. Nửa trái phần mắt thì được khắc lên ba vết sẹo dài có kích thước khác nhau. Nửa phải thì được khắc lên vết đỏ dài như phần mặt của người máy. Hai nửa kiểu cách khác nhau nhưng lại hòa hợp đến kì lạ.

Daves thì... bình thường anh mặc sao bây giờ như thế đấy. Chả khác gì cả. Trang phục thường ngày kèm theo cái áo blouse màu trắng của Viện.

Đến nơi, cả hai gặp những người đầu tiên là các anh hùng đứng top hàng đầu và tổng thống đang đứng chờ. Làm gì mà dữ thế? Chỉ là đi Nhật thôi mà?

Các anh hùng thấy cô đi ra từ chiếc xe liền đi lại tỏ ý bắt tay chào. Akami cũng không keo kiệt gì mà bắt lại cũng không quên chào hỏi vài câu cho có lệ. Lặp lại nhiều lần như thế cuối cùng là đến tổng thống. Ông ta lấy khăn chấm khóe mắt nơi không tồn tại một giọt nước mắt nào cả.

"Nay cô đi rồi, chúng tôi vu- à nhầm buồn lắm. Có gì cô nhớ đi luô-quay lại thăm chúng tôi nhé!"

"..."

Làm như cô không nhận ra ẩn ý đó vậy!!!

Gương mặt lạnh đi vài phần nhưng vì đeo mặt nạ nên không ai thấy cả. Akami cũng chỉ bắt tay mà cũng xiết nhẹ một chút. Gương mặt vị tổng thống kia dần trở nên méo mó, cố gắng gỡ cái tay kia đang muốn bẻ gãy xương tay ông. Mà cũng không phụ lòng, cô cũng bỏ ra nhưng vẫn không quên liếc một cái cảnh cáo. Thế là ông ta được một trận lạnh sống lưng thấu xương. 

Xong hết thảy cả hai đi vào chiếc máy bay tư nhân. Ngồi yên một chỗ, có người xắp xếp rồi thì động tay động chân làm gì. À đúng đấy! Akami là một con lười chính hiệu. Nhưng lười cũng có chừng mực mà thôi.

17 tiếng đi máy bay. Khá lâu đấy. Có vẻ cô cần ngủ một lúc rồi. 

Ra hiệu cho Daves ở phía sau không cho ai làm phiền bản thân rồi mới yên tâm đi ngủ. 

Mệt quá rồi. Cô cần phải bù giấc cho mấy bữa chưa ngủ rồi.

____________

Bruuu! Mệt chết mất! 

[𝓓𝓝 𝓑𝓷𝓗𝓐 + 𝓚𝓷𝓨] 𝓑ì𝓷𝓱 𝓽𝓱ườ𝓷𝓰 𝓷𝓱â𝓷, 𝓷𝓰𝓱ĩ 𝓭ễ 𝓭à𝓷𝓰?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ