(21)

1K 134 8
                                    


Trước đó tầm 15 phút, trong phòng chờ.

Hiện giờ trong phòng, ai cũng rất hồi hộp. Đa số ai cũng tụ tập lại bàn tán về việc sắp diễn ra. Thiểu số thì không quan tâm. Chỉ có hai anh em Tokito là khác biệt. Hai đứa chúng nó ngồi riêng biệt một góc cách xa nơi động người mà nói chuyện. Hoàn toàn không để tâm đến hội thao.

"Rốt cuộc là chúng ta tham gia làm gì?"

Yuichiro chống tay lên một bên má chán nản mệt mỏi nói.

"Thì cứ theo lời onee-sama đi. Chị ấy nói là chúng ta có thể chiến đấu với kẻ mạnh đấy."

Muichiro nằm dài trên bàn nói, sẵn tiện bốc miếng bánh vào miệng.

"Hừm."

Câu chuyện có lẽ sẽ tiếp tục nếu như Todoroki không đi lại gần Midoriya thách đấu. Midoriya tuôn ra những lời tiêu cực rồi cuối cùng chốt câu cuối. Xem ra cậu nhóc này tự tin hơn rồi.

"Cả hai người nữa. Tôi không biết hai người quen Unknown-sensei thế nào nhưng nhất định sẽ thắng hai người."

Todoroki không bỏ qua đôi song sinh. Chắc nịch câu nói của bản thân mà thách đấu. Mà, cậu ta chắc không biết bản thân đang thách ai đâu nhỉ? Nếu thách đấu với Inosuke thì chắc chắn cậu ta sẽ vui lòng chấp nhận. Nhưng đây là ai? Bộ đôi thiên tài của Sát Quỷ Đoàn, đôi song sinh lên làm trụ cột chỉ với hai tháng cầm kiếm?

Mà nói chung. Không cần biết là ai, chỉ cần là so sánh với Sát Quỷ Nhân chúng là đủ biết bên nào thắng chắc rồi. Vậy nên không cần suy nghĩ gì cho nhiều.

Tất nhiên hai anh em không quan tâm chuyện thắng thua. Chúng chỉ gật đầu cho có lệ mà thôi. Chỉ là bọn nhóc ranh chưa trải sự đời thì làm sao mà thắng được anh em chúng chứ.

___Hiện tại___

Cả ba người, anh em Tokito và cả Akami bất ngờ nhìn người xuất hiện trên màn hình lớn.

[Đây là lần đầu tiên gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách nhỉ?]

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên khiến người nghe trở nên lâng lâng. Nếu nói, âm thanh của Unknown mang tính nhẹ nhàng trầm ổn khiến người ta cảm thấy yên tâm thì âm thanh đây lại khiến người ta không tự chủ được nghe theo, một cảm giác yên bình.

Màn hình lớn dần xuất hiện một bóng người đàn ông nhưng trông còn trẻ chán. Đôi mắt tím than cùng với nụ cười mỉm hiền hậu nhìn ba người. Nhìn thấy người đàn ông đó, đôi song sinh Tokito bỗng biến mất tại chỗ ngay lập tức nhanh đến mức người xung quanh còn không nhận thấy. 

[Trước đó thì tôi có lời cảm ơn đến Yuuei vì đã cho phép lời đề nghị ích kỉ của tôi.]

Người đàn ông đó khẽ cuối đầu sau đó giới thiệu bản thân.

[Xin tự giới thiệu, tôi là Ubuyashiki Kagaya, gia chủ hiện tại của Ubuyashiki gia tộc.]

Lời giới thiệu này đã tạo một chấn động không hề nhỏ cho khắp khán giả lẫn các thí sinh.

"Đùa à!??"

"Ubuyashiki gia tộc?! Cái gia tộc giàu nhất nhì thế giới đó ư!?"

"Gia tộc bí ẩn đó đây ư!?"

"Một gia tộc danh giá đó lại ở đây??!"

Người đàn ông đó bỏ qua những lời bàn tán tâng bốc mà hướng ánh nhìn đến hai bóng dáng đầu đen xanh nhỏ bé đang quỳ dưới kia mà nhẹ nhàng nói.

[Cho đến giờ ta mới tìm thấy hai đứa. Và cả nghe danh chị cũng lâu rồi, em cũng đã phải che dấu khá vất vả đấy, phạm vi tìm kiếm của chị đúng là kinh khủng thật... Nee-sama, Yuichiro và Muichiro...]

Bộp!

Người đàn ông vừa dứt lời thì bỗng có một thân ảnh màu đen tuyền đột ngột phóng đến ôm anh vào lòng. Bả vai run run lên, giọng nghẹn ngào.

"Đứa nhóc láu cá này... lâu rồi không gặp..."

Kagaya trông như không quá bất ngờ gì cho cam. Anh cũng nhẹ ôm Akami lại một cách nhẹ nhàng.

"Không chỉ mình em đâu."

Nói rồi anh vỗ vỗ bả vai kia rồi chỉ ra phía sau. Nơi hai anh em sinh đôi đang quỳ bỗng xuất hiện thêm nhiều bóng người nữa. Và thật sự trông như cầu vồng vậy, đủ màu sắc.

"Mừng chị trở về, Onee-sama!"

Tất cả đồng thanh lên. Akami bất ngờ nhìn hàng người, trong vô thức, nước mắt hạnh phúc bổng chảy ra. Chầm chậm bước đến chỗ chúng rồi dần bước nhanh hơn. Đến gần đứa gần nhất và cũng to con nhất ôm lấy, nghẹn ngào chúc mừng.

"Ừm, ta về rồi đây... mấy đứa..."

_____________

[𝓓𝓝 𝓑𝓷𝓗𝓐 + 𝓚𝓷𝓨] 𝓑ì𝓷𝓱 𝓽𝓱ườ𝓷𝓰 𝓷𝓱â𝓷, 𝓷𝓰𝓱ĩ 𝓭ễ 𝓭à𝓷𝓰?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ