Cả đám cười khổ đưa tay sờ vết ấn. Nóng đấy.
Ấn của Akami khá đặc thù, nó là một hình lục giác màu trắng tinh khôi, xung quanh còn có mấy giọt nước màu trắng xanh như màu của băng. Chưa kể phần cổ còn xuất hiện một vết ấn hình ngọn lửa. Rất giống của Tanjiro, người được xem là truyền nhân của Yorrichi.
Vết ấn lửa thì có từ lúc nhỏ rồi, nhưng vết trên má mới xuất hiện trong trận với Muzan mà thôi.
Đưa tay sờ phần gáy, nơi hơi nóng phát ra. Khẽ nhắm đôi mắt kim sắc lại, bỗng, một loạt hình ảnh mờ ảo hiện lên. Nó như một thướt phim tua nhanh, chỉ độc màu trắng đen.
Hình ảnh đó xuất hiện một người đàn ông, mái tóc dài được buộc gọn ra sau. Không hiểu sao khi nhìn người đó, Akami lại cảm thấy quen thuộc lạ thường. Người đó đưa tay ra, một âm thanh trầm vang lên.
Keng!
Tiếng hai thanh kiếm va chạm vang lên, lấn át đi tiếng người đàn ông kia. Lúc đó cũng là lúc mà hình ảnh đó dần nhòe đi rồi biến mất hẳn. Khó hiểu, cô mở mắt ra. Dù vẫn còn thắc mắc nhiều nhưng vẫn cố xóa tan đi, để lại bí ẩn vào một góc tâm hồn.
Đã qua 20 phút, dù vậy trận đấu vẫn chưa đến hồi kết. Vì cả hai anh em Tokito đều kích hoạt ấn mà giờ đây chúng vẫn còn sung sức chán. Không rõ đến khi nào mới xong nữa.
Cả một khán đài rộng lớn, giờ đây chẳng khác nào trận địa sương mù đầy các đống đổ nát ẩn hiện sau đống sương. Các tiếng leng keng chói tai vang lên không ngừng, xem chừng cả hai vẫn chưa mệt. Với sức chịu đựng quái vật của trụ cột thì có lẽ sẽ còn chiến đấu được thêm 2 tiếng nhỉ?
Nhưng đó là một khoảng thời gian khá dài đấy. Trọng tài bên dưới đang rục rịch muốn chấm dứt trận này. Thiệt hại lớn quá rồi, chúng định chơi tử chiến với nhau đấy.
Mà, các anh hùng kia đang cố căng mắt ra mà nhìn. Trong khi các trụ cột lại thảnh thơi uống miếng trà mắt nhắm mắt mở nhìn phía dưới.
"Sao hả? Cả hai ngang tài ngang sức mà."
Câu trả lời là đây. Các tân binh thì đang ghi ghi chép chép gì đó, mắt nhìn tay chép mồm vẫn trò chuyện được với tụi bên cạnh. A~ Tài năng đây này!
Bụp!
Một tiếng kì quái vang lên, làm cho tất cả dõi theo trận dưới khán đài mà quên luôn việc thở. Dưới sàn đấu, nơi xuất hiện tiếng động kì quái, sương mù đang dần bay đi theo gió, không còn màn sương dày đặc ban đầu nữa. Dần dần lộ ra hai bóng dáng nhỏ nhắn đã ngã xuống.
Cả hai đều đã bất tỉnh, đi kèm với đó là nhiều vết thương trên mình. Cả khán đài đều yên lặng tột độ, hít một ngụm khí lạnh chờ thông tin từ phía trọng tài.
Midnight khó khăn dẫm lên các phiến đá nát bấy. Cả một sàn đấu mà giờ chẳng khác gì trận địa nơi đâu. Mà, khó khăn nhất là khi mà Midnight... đang mang giày cao ghót.
Hận đời, biết thế từ lúc đầu mang giày đế bằng cho rồi...
Chạm vào lưng hai đối thủ. Cô nàng đưa tay lên, hét lên một cách đầy phấn khích.
[CẢ HAI ĐỀU KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG CHIẾN ĐẤU. TRẬN ĐẤU NÀY HÒA!]
Mà đi kèm với đó là một loạt tiếng hét vang dội từ khán đài. Các khán giả phấn khích tột cùng khi được tận mắt chứng kiến trận chiến hay đến mức xuất sắc thế này. Hơn nữa còn là thành viên của một tổ chức Sát Quỷ Đoàn bí ẩn nữa chứ. Chưa kể, với sức mạnh như thế, cả hai đều có thể sánh ngang hoặc mạnh hơn các anh hùng đứng top đấy chứ.
Một trận chiến mang lại nhiều kinh nghiệm cho các tân binh.
Một trận đấu hết sức thỏa mãn cho các anh hùng.
Một cuộc thi dành cho các thành phần nguy hiểm của Yuuei.
Một trận đấu kiểm tra sức mạnh của Trụ Cột.
Một trận chiến khốc liệt nhất từng thấy của các thí sinh.
Một trận đấu tốn nhiều chi phí nhất của bên phía nhà trường.
Nhìn chung, đây là trận đấu đáng nhớ nhất của những người ở đây, vậy thôi.
___
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝓓𝓝 𝓑𝓷𝓗𝓐 + 𝓚𝓷𝓨] 𝓑ì𝓷𝓱 𝓽𝓱ườ𝓷𝓰 𝓷𝓱â𝓷, 𝓷𝓰𝓱ĩ 𝓭ễ 𝓭à𝓷𝓰?
FanfictionĐã bị đóng băng tại con ad quên cốt truyện.