(17)

1.1K 136 6
                                    


Nhìn vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng không quan tâm mọi thứ của đôi song sinh kia mà giật giật mày liễu. Akami ngán ngẩm, lúc nãy vui vẻ cười đùa bao nhiêu thì bây giờ lạnh lùng, đụt bấy nhiêu. Thở dài một cách đầy chán nản nhìn cả lớp. Cả lớp dường như bất động, hai 'cô gái' tóc đen nhưng dần chuyển xanh ở cuối đuôi là học sinh mới. Nhưng có vẻ không phải cho lắm khi chất giọng và cả cái tên đều nói lên đó là con trai.

Cứ để cả lớp tiếp nhận thông tin được một lúc rồi cô gõ bàn vài cái.

"Rồi rồi, bây giờ hai đứa xuống dưới kia đi, sẽ có bàn ở đó thôi."

Tay chỉ về phía cuối lớp, phía sau Todoroki. Cô hướng anh em kia mà nói. 

"Vâng!"

Chúng vui vẻ trả lời rồi đi xuống phía dưới không một tiếng bước chân nào. Khi chúng vừa bước xuống thì mặt sàn bỗng xuất hiện các vết nứt rồi chúng dần trồi lên tạo thành hai cái bàn như cái trên. Chúng bất ngờ quay phắc lên nhìn cô, thấy cô gật đầu thì mới ngoan ngoãn ngồi vào. Chờ cả lớp tập trung thì cô mới nói.

"Được rồi, xem xét như hôm trước. Nay ta sẽ ra những bài huấn luyện thể chất trước. Tất cả mau thay đồ thể dục rồi xuống sân. Mau lên."

Nói rồi, cô liền biến mất trước những con mắt kinh dị lẫn khâm phục của cả lớp. Dù là đã thấy cô biến mất nhiều lần rồi nhưng chúng vẫn chưa quen được. Đối với một cá thể không sử dụng năng lực mà có thể làm những điều mà dù có Kosei vẫn không làm được thì đây nên gọi là gì? Quái vật chăng? 

Mệt mỏi, chúng cực kì mệt mỏi. Mấy bài mà vị giáo viên này ra cực kì khó!! Có ai đời lại bắt chạy 500 vòng sân trường không!? Trong khi cái sân nó rộng ngang một thành phố đấy!!

Đôi song sinh nghe cả lớp than thở mà tỏ vẻ thắc mắc. Đấy mà là nhiều à? Chỉ mới bấy nhiêu thì chưa đủ tiêu chuẩn của chị ấy đâu. Xem ra lớp này không mạnh mẽ gì cả, chỉ toàn là một lũ yếu đuối. À không, anh em chúng không nên so sánh Sát Quỷ Nhân kiêm Trụ Cột chúng với dân thường chứ. Như thế chẳng khác nào hạt cát giữa đại dương cả.

Nghĩ là thế nhưng chúng không nói ra. Dù gì cũng không liên quan đến bản thân chúng mà, vậy nên quan tâm chi cho mệt cái thân. Nói rồi, chúng liền rời lớp mà đi đến phòng thay đồ mà xuống sân.

Cả lớp nhìn hành động của anh em kia mà ngập ngừng cười gượng. Trông như cái kia xem như không thèm để lời cảnh báo của chúng vậy. Ơ này, đây là có ý tốt nhắc nhở à nha!! 

Bakugo nhìn hướng đôi Tokito kia rời đi mà tặc lưỡi. Để xem... chúng nó sẽ chịu đựng được bao lâu...

___________

Nguyên lớp 1-A, cái lớp được gọi là nơi tập hợp những tinh anh trong giới anh hùng giờ đây lại tỏ vẻ mệt mỏi hết sức sống mà cố gắng lê lết từng bước vào xếp hàng. Akami giật giật mày liễu, ngán ngẫm nhìn cả lớp. Đây là chúng muốn tăng bài tập lên hay sao mà tập hợp lâu lắc lâu lơ vậy!?

Thở dài thườn thượt. Thế mà cô lại trông mong gì ở lớp này vậy chứ. Nơi truyền nhân thứ 9 của One For All? Hay nơi con trai út của Endeavor - kẻ luôn khoe mẽ về con trai gã mà luôn cho rằng nó là 'tác phẩm' hoàn hảo nhất của gã theo học tại nơi này? Không, thứ cô đang chờ mong đều không phải chúng. Chỉ là, cô thật sự không biết bản thân đang mong chờ thứ gì nữa.

Dẹp bỏ định kiến riêng sang một bên, Akami hắng giọng nói với tông vừa. Cô không quan tâm chúng có nghe hay không, chỉ là không thực hiện được thì đi đời nha con!

"Hôm nay ta sẽ huấn luyện tổng hợp một chút để có thể huấn luyện từng đứa xem thế mạnh và thế yếu. Giờ thì... tất cả tập hợp lại thành hàng ngang."

__________

Rồi... Mọi người hãy chào tạm biệt tác phẩm này đi! Bởi vì tôi bận rồi với cả bí ý tưởng rồi:)

Tôi... còn hai môn nữa...

[𝓓𝓝 𝓑𝓷𝓗𝓐 + 𝓚𝓷𝓨] 𝓑ì𝓷𝓱 𝓽𝓱ườ𝓷𝓰 𝓷𝓱â𝓷, 𝓷𝓰𝓱ĩ 𝓭ễ 𝓭à𝓷𝓰?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ