(39)

626 97 7
                                    


Một nơi âm u u tối, thật khó chịu với người bình thường. Nhưng, nó lại là nơi rất đỗi thích hợp với loài chuyên lẫn trốn và sống về đêm. Điển hình như... tội phạm, hay cả loài... Quỷ.

"Muzan-sama, thật tốt khi được gặp lại ngài!"

Gã loài quỷ với đôi mắt ngũ sắc hớn hở tươi cười nói. Dương đôi mắt rạng rỡ sùng kính của mình về gã đàn ông đang đứng đối diện. 

Gã đàn ông được xưng Muzan kia không hề đáp lại, trực tiếp bơ đi lời gã ngũ sắc kia. Muzan xem xét xung quanh một hồi. Nhìn chung, nơi này không hề giống với thời đại hắn ở. Có vẻ như đây là một thế giới khác đi. Nhưng thật kì lạ, những kẻ được nhân danh là nhân loại kia lại mang một loại năng lực khá giống với Huyết Quỷ thuật. Nhưng dù vậy, bản hoàn hảo vẫn là của chúng quỷ.

Gã đàn ông dương đôi mắt đỏ rực, đồng tử dãn ra như mắt mèo trừng trừng nhìn kẻ thấp kém.

"Một thế giới, loài quỷ chúng ta vẫn tồn tại.... Ha! Thật đáng mong chờ tương lai sau!"

Gã phất tay. Lập tức, thủ cấp của nhân loại xấu số nào đó nát bấy ra. Một cái chết man rợ. Chết không kịp chớp mắt.

"Douma. Tập hợp Thập Nhị Nguyệt Quỷ cho ta."

Gã lạnh lùng ra lệnh.

"Rõ!"

Douma liền tuân thủ đáp lại. Ngay tức khắc liền biến mất trước mắt gã. Để lại một Muzan lạnh lùng tàn độc đứng ngẩn ngơ nhìn đời.

-_o0o_-

Tập hợp lại với nhau nhưng mười hai kẻ dưới trướng thì lại biến mất ba kẻ. Bọn chúng tỏ vẻ không quan tâm cho lắm. Chúng, chỉ có thể quỳ rạp xuống quy phục trước chủ nhân của chúng - Muzan. 

Muzan ngồi trên chiếc ghế, liếc mắt nhìn chúng thuộc hạ. Gã nghiến răng, sau trận đó, phe quỷ bọn chúng đã thất bại rõ rệt. Thật đáng trách. 

"Bọn ngươi... Thật đáng thất vọng!!"

Lời nói đi kèm với sát khí làm chúng cấp dưới không khỏi trọng thương. Chỉ đành cắn răng chịu đựng.

Lời nói tựa như lời quỷ à.... hắn là quỷ rồi mà...

Lời nói như phán quyết cái chết cõi âm. Gã thẳng thừng ra lệnh.

"Tất cả mau chóng tìm hiểu xem 'bọn chúng' có ở thế giới này không, mau lên!"

"Vâng!!"

Khi chúng chuẩn bị rời đi thì một giọng nói lạ vang lên. Không dễ gì mà kẻ đó dễ dàng lại gần bọn quỷ. Tất nhiên, chúng biết chứ. Và cũng vì biết chúng hoàn toàn có thể thắng nên mới không quan tâm đấy.

"Oya oya~ Bọn mi là ai vậy nhỉ?"

Trực tiếp bơ gã đó đi, bọn Hạ Huyền nghe lời chủ mà rời đi ngay, chỉ còn bọn Thượng Huyền đợi lệnh.

"Bọn mi sao lại ở đây được? Đây là địa bàn của ta mà nhỉ?"

Gã ta tiếp tục luyên thuyên không ngừng. Điều này làm Muzan khá bực mình.

"Biến."

Hắn gằng giọng. Nhưng có vẻ không hiệu quả, chỉ trừ, việc gã ngừng nói nhiều.

"Hử? Mày ra lệnh cho tao? Thế... mày chết đi nhé?!"

Nói rồi, gã phóng đến, cánh tay gầy gù đưa thẳng lên trước. Gã ta sử dụng năng lực của mình, tay gã chạm đến người Muzan. Nhìn thấy điều này, ánh mắt gã lộ lên vẻ phấn khích điên cuồng.

"Ha ha!! Mày sẽ bị tan rã ngay thôi!!"

Muzan vẫn duy trì gương mặt lạnh tanh đó. Ừ thì, tan rã thì có, nhưng đau đớn chết chóc thì không.

Nhận thấy phần tan rã kia đang hồi phục một cách nhanh chóng. Gã, Shigaraki Tomura hoảng hốt. Lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi thứ sinh vật trước mắt.

"M-Mi không phải con người?!!"

"Rõ rành rành thế mà nhóc con~"

Douma phất quạt ra mà che nửa mặt. Đôi mắt híp lại lộ ý cười khinh thường. Bề ngoài giả tạo, bên trong thì không ngừng than thở.

'A a~ Sao lại không có cô gái nào ở đây nhỉ? Lại để bị thịt ôi thiu này đến thì thật đáng súc phạm chúng quỷ ta mà~'

"Tên này hống hách quá nhỉ, Akaza-dono?"

Quay sang hỏi gã quỷ bên cạnh. Một con quỷ với đôi mắt được khắc chữ 'Thượng Huyền Tam', mái tóc hồng ngắn, trông dáng vẻ của một chàng trai tuổi 17. Nhưng, ai mà ngờ được, gã này lại nguy hiểm thế nào cơ chứ.

"Im miệng chó ngươi lại đi!"

Thẳng thừng đuổi người, Akaza liền rời đi.

"Ôi..."

___

Thi xong tôi liền bão chap bù cho mọi người.

[𝓓𝓝 𝓑𝓷𝓗𝓐 + 𝓚𝓷𝓨] 𝓑ì𝓷𝓱 𝓽𝓱ườ𝓷𝓰 𝓷𝓱â𝓷, 𝓷𝓰𝓱ĩ 𝓭ễ 𝓭à𝓷𝓰?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ