(5)

1.6K 175 21
                                    


Cả một cái thân trực thăng to lớn màu trắng dần hạ cánh. Nhìn con đường trống vắng trước mặt, Akami tỏ ra một đầu chấm hỏi.

Ủa? Sao sân bay hôm nay trống vắng thế?

À! Do đây là sân bay tư nhân mà.

Chào đón hai người là một dàn anh hùng hùng hậu nhìn chằm chằm cái trực thăng đang dần tiếp đất. Mở cửa tự tin bước ra nhưng là Daves đi trước.

Chúng anh hùng bất ngờ, vậy đây là Unknown sao? Trẻ thế!

Xin lỗi nhưng nhầm rồi. Akami thì đang sửa soạn mặc dù chẳng có gì để sửa cả.

Các anh hùng to nhỏ với nhau.

" Đó là Unknown sao?!"

" Trông khá trẻ nhỉ!"

" Vậy đó là mặt thật của Unknown sao!?"

" Trông khá đẹp trai nhỉ?"

"..."

".... Phụt!"

Akami vẫn còn trên trực thăng nghe mấy lời như thế không khỏi nực cười. Cũng may là đã kiềm chế lại rồi nhưng Daves vẫn nghe rõ.

Hửm? Sao cô có thể nghe mấy lời to nhỏ ở dưới kia hay thế ư? À, đối với một trụ cột thì nói, mấy chuyện này thì khá đơn giản mà!

Daves không khỏi bực tức. Sao ai cũng có thể nhầm anh thành viện trưởng được cơ chứ! Ngài ấy tuyệt vời, cao quý như thế sao có thể là anh được. Không đùa giỡn được nữa, Daves xoay qua phía cửa trực thăng, giọng cung kính nói.

" Unknown- san, xin mời ngài xuống ạ!"

Daves biết không nên để bọn kia biết cô là viện trưởng nếu không sẽ phiền phức lắm nên nhanh chóng thay đổi cách xưng hô nhưng không quên cung kính.

Gớm! Tự nhiên Daves xưng hô thế cô cảm thấy hơi quen thuộc. Dù gì trước kia là trụ cột, người người cung kính kính cẩn xưng hô cẩn thận mặc dù cô từng nói là không cần nhưng họ nhất quyết không chịu làm cô bó tay đành ngậm ngùi chấp nhận.

Các anh hùng bên dưới tỏ vẻ thắc mắc. Ủa? Không phải chàng trai kia là Unknown sao? Chẳng lẽ mình nhầm!!

Akami ậm ừ một tiếng rồi mở cửa đi xuống. 

Bên trong khoang tối dần hiện ra bóng hình cao lớn. Dáng vẻ một thân hắc bào, áo choàng che đi khuôn mặt nhưng dù thế cũng không thể thấy được gương mặt vì đã bị chiếc mặt nạ kì lạ che đi. Dáng vẻ hoàn hảo, một thân huyền bí, u ám, bí ẩn, kì lạ nhưng lại có khí tức mạnh mẽ vô cùng. Không ai không thể rời mắt khỏi hình dáng kia. Một dáng vẻ kiêu ngạo, mang khí chất của đế vương.

Dù biết là không nên đắc tội người này nhưng sao họ không thể rời mắt khỏi thân ảnh này?

Akami khẽ liếc nhìn xuống bên dưới. Khá nhiều anh hùng trông có vẻ mạnh, nhưng có một người mạnh hơn tất cả. Ai kia?

[ Tên: Toshinori Yagi

  Tuổi: 30

  Biệt danh anh hùng: All Might

  Danh hiệu: Biểu Tượng Hòa Bình, Anh hùng No1.

  Nhóm máu: A

  Kosei: Vô năng (bẩm sinh)

                One for All (truyền lại)]

Một bảng thông tin hiện lên. Đây là kĩ năng bị động của Hiền giả: Thông tin. Kĩ năng này chỉ cần cô đặt ra câu hỏi thì nó liền tự giải đáp. Y như giám định trong mấy cái anime fantasy ấy. 

3 kẻ có khí chất mạnh nhất dần đi lại gần Akami. Một kẻ cao to, cơ bắp hiện rõ, với cả bộ đồ trông như muốn chọc mù mắt người nhìn cùng kèm theo nụ cười tiêu chuẩn quen thuộc trên môi. Đi bên cạnh phía sau là một kẻ lửa bao phủ toàn thân với dáng vẻ kiêu ngạo. Thân còn kẻ còn lại thì là một người chim theo đúng nghĩa, một kẻ mang một đôi cánh màu đỏ dáng vẻ bất cần đời. 

All Might lại gần cô nở nụ cười tươi rói luôn hiện ra trên mặt niềm nở hỏi.

"Vậy cậu là Unknown đúng chứ?"

Akami không nói gì chỉ đơn giản gật nhẹ đầu.

"Vậy giờ thì...Chào mừng đến Nhật Bản!!"

Dứt lời, toàn thể những người ở đó cuối đầu xuống. Biết rõ điều này thể hiện sự tôn trọng theo văn hóa của Nhật, mà Akami cũng thân là một người gốc Nhật nên điều này làm cô cảm thấy khó chịu. Chỉ bấy nhiêu đây thôi có cần làm quá thế không? Cô gật đầu.

"Rất hân hạnh nhưng làm ơn đừng cúi đầu..."

"A ha ha, cậu khách sáo quá rồi.!"

Ông cười rộ lên. Thế là cô và Daves ở lại trò chuyện với các anh hùng một chút. Chủ yếu là đa số muốn được nhìn thấy Unknown, nhất là các anh hùng mới ra mắt gần đây. Dù vậy thì vẫn là tất cả muốn được tận mắt nhìn thấy người thật giá thật hơn những mẫu ảnh không rõ ràng và càng phóng đại ngoại hình nữa. Chúng anh hùng tỏ vẻ ngưỡng mộ, không như những gì họ nghĩ về Unknown là sẽ rất đáng sợ. Ngờ đâu lại là một người điềm tĩnh nhưng rất quan tâm mọi người. Điều đó càng làm các anh hùng ở đây càng muốn được kết thân với người này hơn cả.

Được một lúc thì Daves phải đến Viện nghiên cứu vì có việc gấp, cần đi ngay nên anh vội vàng chào tạm biệt thiếu nữ lẻ loi giữa đám fan kia. Thở dài mệt mỏi, tiếp tục câu chuyện đang dở dang với đám anh hùng.

Trò chuyện được một lúc lâu thì Hawks đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Vậy giờ cậu sẽ đi đâu?"

"Ừm. Ta sẽ đến một nơi được gọi là Cao trung U.A gì đó đã..."

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

"Cao Trung U.A?"

Eraser Head nãy giờ yên lặng giờ mới lên tiếng.

"Ừm, ta có việc ở đó một chút. Ai biết đó ở đâu không?"

Akami gật đầu, quay qua hỏi các anh hùng đang đứng đó. Ai ai cũng định lên tiếng dẫn đường thì bị một giọng nói dành mất.

"Biết. Để tôi đưa cậu đến đó"

Eraser Head lên tiếng, giọng chán nản nhưng pha chút sự lanh lẹ trong đó. Ha! Anh sẽ chiếm được hảo cảm của Unknown!

Chúng anh hùng oán giận, liếc đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn anh. Eraser cảm nhận được nhưng anh chọn cách làm ngơ đi.

_____

Nga, thực mệt mỏi...


[𝓓𝓝 𝓑𝓷𝓗𝓐 + 𝓚𝓷𝓨] 𝓑ì𝓷𝓱 𝓽𝓱ườ𝓷𝓰 𝓷𝓱â𝓷, 𝓷𝓰𝓱ĩ 𝓭ễ 𝓭à𝓷𝓰?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ