(46)

397 59 48
                                    


Việc gì đến rồi cũng đến. Mọi người đã đến nơi họ thực tập, không riêng gì ai.

Tuy có hơi ồn ào vấn đề do Bakugo nhưng tất cả vẫn đúng lịch trình định sẵn. Xem điều này như là may mắn một chút.

Akami đứng trên một tòa nhà cao tầng. Đôi mắt nhắm lại tỏ ra hưởng thụ cơn gió mát lạnh. Tay đưa về phía trước, một luồng sáng màu đen dần xuất hiện bao quanh tay cô. Ánh sáng một màu u ám, khác hẳn ánh nắng thẳng chiếu, lửa... màu đen. 

Bất chợt, cô nắm lại mạnh bạo, ngọn lửa vừa xuất hiện thì lại tắt ngúm.

Ngọn lửa đen này... là năng lực duy nhất cô không thể khống chế.

Thật khó khăn khi muốn sử dụng. Nó có rất nhiều thứ hay ho tác dụng rất tốt nhưng lại khó kiểm soát.

Nên thế, cô cũng chỉ có thể cho nó thoát sức mạnh một chút. Việc dự trữ quá nhiều hắc lực này làm cơ thể cô không thể chịu nổi, dù sử dụng sức mạnh này cũng là cách để tiêu hao nhưng lại không thể kiểm soát được thứ này.

Bởi thế, cũng chỉ có thể cho thoát ra mỗi ngày một ít, không lỡ sử dụng một cái thì xem như cái thành phố này xác định luôn đi là vừa. 

Gương mặt tối sầm lại, thở dài đầy mệt mỏi. Thuận chân nhảy lầu (nhưng không chết được).

Dù vậy vẫn bị gió đưa đi nơi xa, ánh mắt cô hiện như ánh mắt đưa tiễn người đưa thư đang giữ bức thư mong ngóng chồng nơi chinh chiến (mặc dù cô đếch có chồng).

Đưa đi nơi nào không đưa, gió rất nhẫn tâm thả Akami trong một con hẻm sẫm tối, ít lắm có đèn, nó chớp nháy như đèn hỏng. Tuy yên bình chưa được bao lâu, cô nghe thấy nơi xa xa có 1 à không 2? À... là 3 cái xác.

Hai con phía trước, một con phía sau. Đáng buồn thay, con hẻm không có ngã 3 hay ngã 4 như Việt Nam. Nó luôn chỉ hai đầu, trước và sau. Không có đường chuồn, trừ phi mi biết bay như chim, sải cánh bay lượn tự do như Hawks.

Cô không có cánh, nhưng biết bay. Phi lí thật!!

Nhưng thôi, cô cũng không nhát đến mức vứt 3 sinh vật nửa người nửa quỷ này ung dung đi lại ngoài đường đâu. Dù nó cũng không phải người đi. 

Nhưng một con đã đủ làm loạn một khu rồi, đằng này là ba con!?

Chầm chậm phà ra một hơi dài. Akami chán nản nhìn một lượt ba cái xác di động kia.

Cô không rõ là bọn Shigaraki biết hành tung nơi cô hay bọn Nomu này tình cờ gặp đây nữa. Nhưng lần gặp 3 con? Khá lạ a!

Bình thường bọn chúng là những cái xác không não nên làm gì có tính hợp tác hay đi thành đàn đâu, vậy nên gặp cả 3 con cùng lúc thì đây là sự trùng hợp hay sự sắp xếp thì éo biết à nhen.

Haiz... đi dạo mà cũng không yên thân với bọn này.

Cô khẽ nâng tay lên, hai bàn tay chầm chậm nắm lại trước ngực. Đôi mắt sắc vàng khẽ híp lại, đôi môi hơi khô lẩm bẩm.

"Nát."

Như một thế lực nào đó, lập tức không gian xung quanh 3 con Nomu liền bị bóp méo lại, kéo lê cả cơ thể không một chút sức sống nào đi theo quỹ đạo bị bóp méo, tạo nên một hình thù mới mẻ không kém phần kinh dị. 

Ba con Nomu hiện tại đã có hình dạng mới mà nó cũng không ngờ đến. Vuông vức đến từng nét sét, các con mắt chớp nháy liên hồi như thể vẫn chưa nhận thức được sự việc.

Sự thật là "Nát" này không như "Nát" kia. Giải thích cho dễ hiểu thì... "Nát" kia ý chỉ là toàn bộ bay màu, nát bét không rõ hình thù, chỉ là mấy miếng thịt thối rữa nhỏ nhỏ í. Còn "Nát" này là nát bộ phận, nội tạng, các tế bào miễn dịch nát hết, chỉ bị vo cục lại chứ không xả láng như "Nát" kia.

Và 3 con này hợp chung lại thành một cục rubit màu nâu xinh xắn, hiện có vài con mắt đỏ đen xung quanh mỗi cạnh. Mà bạn có thể hình dung như là cục rubit nào đó mang tên Gojo Satoru:))

(Hình mẫu rubit lẫn ý tưởng: Gojo Satoru)

______

[𝓓𝓝 𝓑𝓷𝓗𝓐 + 𝓚𝓷𝓨] 𝓑ì𝓷𝓱 𝓽𝓱ườ𝓷𝓰 𝓷𝓱â𝓷, 𝓷𝓰𝓱ĩ 𝓭ễ 𝓭à𝓷𝓰?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ