(22)

1K 122 6
                                    


(:>>>)

Ánh nhìn của cả hội trường đổ dồn về phía những cái đầu cầu vồng nổi bật kia với những cái nhìn ngơ ngác, kinh ngạc và cả kinh sợ.

Thì dù gì, với việc một gia tộc nổi tiếng Ubuyashiki kia xuất hiện tại đây và cả việc họ còn có quen biết với Unknown thì đây thật sự là một nguồn tin động trời đấy.

Thật sự thì cả hội trường cho đến giờ vẫn còn hoang mang thân phận của Unknown. Mà giờ đây biết được sự việc này thì họ không dám điều tra nữa quá. Mà kể cả có cố gắng điều tra đi nữa thì nguồn tin của họ luôn bị cắt đứt không rõ nguyên do. Thế nên, sau sự việc này có lẽ nên từ bỏ thôi.

[Kể từ khi đến đây, chúng ta đã lỡ để lạc mất đôi song sinh Tokito này. Sau bao nhiêu năm kiếm tìm thì giờ đây đã gặp lại và thật sự may mắn khi chúng ta lại gặp người thân nữa.]

"Để ngài tốn công phí sức tìm kiếm chúng tôi, thật có lỗi với ngài."

Hai anh em đồng thanh lên tiếng, tuy vậy vẫn còn sụt sịt nước mắt vì hạnh phúc.

"Tôi là Tokito Yuichiro, anh trai."

"Tôi là Tokito Muichiro, em trai."

"Chúng tôi là đôi Song Hà Trụ. Hân hạnh được gặp lại ngài, thưa Chúa Công."

Kagaya mỉm cười hiền hậu nhìn chúng như lẽ đương nhiên.

[Ta cũng vậy, giờ thì sau khi hội thao này kết thúc chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ tôi xin trả lại chương trình cho Yuuei. Cảm ơn mọi người đã phí thời gian cho cuộc hội ngộ của chúng tôi."

Nói rồi anh cuối đầu, tất cả trụ cột đều cuối đầu theo.

__________

"Ta không nghĩ là sẽ gặp các ngươi ở đây."

Akami lau nước mắt nói.

"Ha ha, bọn em cũng vậy đấy ạ!"

Rengoku cười tươi rói nói. Nếu nói anh không vui thì sẽ là nói điêu mất.

"Dù gì cũng gặp lại rồi thì cũng đừng khóc chứ, nee-sama!"

Sabito khẽ lau đi giọt nước đọng khóe mắt cô nói. Mọi cử chỉ thật nhẹ nhàng.

"Ta có khóc đâu."

"Vâng, vâng, bọn em cũng có khác gì chị đâu!"

"Ha ha!"

Thế là cả đám cười rầm rộ lên. Nói chuyện thêm một lúc nữa thì mới dừng lại cho hội thao diễn ra.

"Hội thao này, hai đứa thi nhất định phải thắng đấy!"

Dù biết chúng sẽ thắng rồi nhưng cô vẫn cổ vũ chúng. Thì, cô cũng hơi vui khi chúng được đoàn tụ lại với nhau và còn có cơ hội nhìn thành quả sau bao nhiêu năm luyện tập của chúng.

"Phải thắng một cách đầy hào nhoáng đấy!"

"Cố lên!"

"Đừng để thua đám nhóc ranh kia!"

"Cố gắng đừng làm nhập viện đứa nào đấy!"

"Cứ tung hết sức chém nhau đi!"

"Cho bọn này xem trận đấu kịch tính của hai nhóc nào!"

[𝓓𝓝 𝓑𝓷𝓗𝓐 + 𝓚𝓷𝓨] 𝓑ì𝓷𝓱 𝓽𝓱ườ𝓷𝓰 𝓷𝓱â𝓷, 𝓷𝓰𝓱ĩ 𝓭ễ 𝓭à𝓷𝓰?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ